Chương 20: (PBĐT4) Kéo cưa lừa xẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng, trừ âm thanh lá cây phát qua lại thì chỉ còn tiếng thác nước trút xuống từ cách đó không xa.

Huyền Tri Vũ hướng phía Kim Mộ cười như không cười nói: "Luận bàn sao!? Ta... xin kiếu. Biết đã chẳng còn mấy đường lui thì đáng lẽ các ngươi nên quỳ xuống mà cầu xin ta tha mạng, chứ không phải là đưa ra lời đề nghị..."

Ngân Mộ bên kia hai mắt như máu trong một sát na ánh lên ngoan lệ: "Phải, luận bàn cái gì chứ." Rồi tụ một chưởng ma khí ở tay cười đầy hung ác lao lên nói: "Đằng nào cũng chết, không cần dông dài làm gì!"

Đây là muốn chó cùng rứt giậu à.

Hắn thở dài. Ngươi giương cung bạt kiếm với ta thế này thì cũng đừng trách sao ta ác nhé.

Huyền Tri Vũ phong thái từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, lãnh lệ dị thường, âm thanh phát ra càng thêm sắc bén: "Sinh hay tử của các ngươi, toàn bộ đều nằm trong một ý niệm của ta mà thôi."

Hắn lúc này cũng lao lên tung một chưởng pháp.

Mỗi chiêu của bộ chưởng pháp này đều cực kì ưu nhã, tựa như mỗi khi sử dụng đều không dính vào khói lửa nhân gian, như đại ngư sải cánh bay lên thoát khỏi trói buộc, không màng say đắm bầu trời cũng chẳng si tình biển cả. Nhưng một khi rót tiên khí vào thì lập tức trở nên thô bạo cuồng nộ, tựa như được rót vào lực lượng bạo liệt đốt cháy lên ngọn lửa hừng hực nơi hoang nguyên cỏ khô mọc đầy.

Một đập này có thể nghe được tiếng "rắc rắc" của xương cốt gãy vụn, áo giáp nứt toác vỡ thành nhiều mảnh. Ngân Mộ ngay lập tức hộc máu nằm bẹp như một con gián dưới đất, phần đất xung quanh chỗ gã nằm vì uy lực khủng bố thậm chí lún xuống thành hố sâu vài thước.

Ông trời a, cái mức độ chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển này thật sự làm người ta rất sướng đó có biết không.

Kim Mộ thấy đệ đệ bị đánh thảm thương ngay lập tức gạt phắt tay con Huyết Miêu đang giữ mình ra, sau đó đưa tay lên, từ dưới chân gã đột ngột mọc lên vô vàn dây leo vàng, trong thoáng chốc đã cao đến đỉnh đầu, trên dây leo đầy kim hoa cùng gai nhọn đang điên cuồng tỏa ra hắc khí.

Kim Mộ lùi ra xa, phất tay, gió lớn thổi đến, cánh hoa đột nhiên rời khỏi cành, lao đến phía hắn như mũi tên xé gió. Huyền Tri Vũ nghiêng người tránh, cánh hoa lướt qua y phục hắn nhưng chẳng mảy may đả động được gì rồi ghim vào sâu trong thân cây phía đằng xa. Một cánh hoa không được, vậy liền trở thành cả một tố mưa kim hoa cùng dây gai nhọn quật như bão táp lao thẳng về phía Huyền Tri Vũ cùng Tống Hừng Hi.

Huyền Tri Vũ kết ấn dùng màn nước làm lá chắn, gai nhọn cùng cánh hoa không chỉ không thể làm xước được lá chắn, thậm chí còn bị ăn mòn rơi rụng lả tả, chạm đất liền biến mất.

Dù gì hắn cũng không vội, từ từ chơi với đám ma tộc này chút cũng không tệ.

Chống cự một hồi, khi dây đằng gai ngừng công kích vì hoàn toàn vô dụng, Kim Mộ ngẩng lên đã không thấy người nào khác.

Một đạo kiếm mang từ phương xa đến, trong lam quang có lẫn chút sắc đỏ hỗn loạn.

- Thuỷ Lưu Phi Mạt

Một chiêu kiếm mà người thi triển sẽ phi thân lên cao nhất có thể nhằm tối thiểu hóa thời gian chạm đất và khéo léo điều chỉnh lực va chạm khi giáp đất, cho phép người sử dụng di chuyển không giới hạn. Chiêu kiếm này như một làn gió nhẹ lướt qua, không có dấu vết gì. Nhưng lại có thể chém đứt toàn bộ dây đằng gai cùng ghim Kim Mộ trên mặt đất.

Tống Hừng Hi ngay khi vừa thấy Huyền Tri Vũ lao lên cũng thủ thế sẵn, vừa thấy có cơ hội liền không chút kiêng dè mà cũng tấn công. Chỉ là y xuất kiếm xong liền không ngờ bản thân nhất thời trở nên mạnh như thế bèn liếc liếc nhìn qua Huyền Tri Vũ, nhớ tới hành động khi nãy của hắn đối với mình nhất thời trong lòng mang ngũ vị tạp trần.

Huyền Tri Vũ dùng một cái vòng nước túm Ngân Mộ, ấn gã xuống đất siết cổ. Hắn đứng thẳng khoanh tay chống cằm, ngón tay khẽ nhịp, trong mắt đầy khinh bỉ, lạnh giọng nói: "Kế hoạch của các ngươi ngu ngốc thật đấy."

Sau đó cũng không ngần ngại mà thả ra uy áp chèn ép con Huyết Miêu bên kia.

Khóa hồn nhập cảnh sau tất cả chỉ là trận pháp dùng để che mắt cùng dẫn dụ con mồi. Còn lại trận pháp chính, chính là Phục Linh trận. Tuy đều là hai trận pháp nguy hiểm nhưng lại có lỗ hổng.

Phục Linh trận là một trận pháp thượng cổ xa xưa, nó chính là một trận pháp được ví với câu "Lấy mạng ngàn người đổi một người", nhưng trận pháp này xưa nay chưa một ai thi triển thành công kể cả người đã sáng tạo ra nó. Việc lấy mạng hàng ngàn hàng vạn người làm vật tế cho pháp trận là không thể, việc hồi sinh một kẻ đã chết càng là trái với luân thường, đặc biệt trước khi trận pháp đi đến giai đoạn cuối cùng nếu kẻ thi hành không thể tiếp tục duy trì nguồn năng lượng cung cấp cho nó thì chắc chắn sẽ "tự mình hại mình" cũng trở thành vật tế cho pháp trận, điều đó đồng nghĩa với hai chữ thất bại.

Kim Mộ bị kiếm khí mang lực lượng từ Túy Tiên Hỏa của Tống Hừng Hi đâm xuyên thân, gã hô hấp đình trệ nói: "Ta còn muốn kéo dài thêm chút thời gian, không ngờ vẫn là không thể, ngài đã sớm phát hiện ra bất thường..."

Ngân Mộ bị Huyền Tri Vũ ghì khó thở đến nỗi đầu muốn lìa khỏi cổ. Thế nhưng hắn vẫn buộc mình phải mỉm cười như điên nói: "Thì ra ngươi cũng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, sau lưng chim sẻ, còn có túi lưới sao!"

Huyền Tri Vũ ngay giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Huyết Miêu liền để ý bộ dạng suy yếu của nó, sau đó hắn lại thả ra uy áp thăm dò liền biết nó đang kiệt quệ không còn nhiều sức chống trả nên đồng nghĩa cũng không thể hoàn toàn khống chế được pháp trận này.

Ngoài những mắt trận trung tâm đang giam người thì số còn lại chính là trống rỗng được dùng với mục đích như mồi câu cùng che mắt. Nhưng trước đấy hắn đã chẳng e dè phá nát tận những hai mươi tám mắt trận bên ngoài, nghiễm nhiên cũng là có tác dụng không khác gì thụng không ngớt vào người nó. Thêm nữa, trận pháp này vốn không hề hoàn hảo, con Huyết Miêu này pháp lực cũng không đủ lớn để thi hành. Nếu không phải nó dùng Sợi dây Minh Hồn hỗ trợ, chỉ sợ sớm đã không cầm cự nổi tới bây giờ.

Nó cùng hai ma tộc kia cố gắng dùng kế đe dọa để hắn thu binh, sau lại dùng kế muốn câu thời gian, nhưng hắn một chút cũng chẳng mảy may theo đúng ý của chúng.

Con giun xéo lắm cũng quằn, một kẻ bị ép tới đường cùng rồi thì trước cái chết cận kề sẽ không còn sợ hãi, Kim Mộ nhấc tay đập nát bình Hồ Tiên, nhấc đầu gối hướng lên trên đạp, thuận tay còn giơ lợi trảo cắt một đường hướng phía Tống Hừng Hi.

Tống Hừng Hi không đứng không chờ chết, y giương kiếm đáp trả rồi phi người lui ra phía sau tránh né công kích.

Ngân Mộ bên này cũng phát cuồng, từ dưới mặt đất vùng vẫy toàn thân bùng lên, sau đó cũng đập nát bình Hồ Tiên của mình. Bình vỡ bắt đầu tỏa khói trắng xóa xung quanh không ngừng, Ngân Mộ đồng thời đưa tay lên miệng mình bắt đầu thả ra một làn hắc khí lớn. Cả hai làn khí tụ lại phút chốc tạo thành hắc vụ (sương đen) dày đặc.

Bình Hồ Tiên vỡ, không biết từ lúc nào, ngoài khí đen dày đặc giăng kín, âm phong trong rừng lúc này bắt đầu gầm thét không cội nguồn, lũ lượt thổi đi. Cùng với đó, là hàng ngàn hàng vạn oán linh như thiên ti vạn lũ ồ ạt ngập trời từ hố sâu sau huyệt động trào ra, tựa như một đại thiên tai diệt thế ập tới, che trời lấp đất đổ dồn về phía này.

Huyền Tri Vũ chậc chậc lưỡi tiếc hận, chó chạy đường cùng tới mức này luôn sao, sao có thể liên tiếp đập nát cả hai bàn tay vàng của nam chủ ra để mở sát trận thế này vậy chứ.

Song Hồ Tiên vốn chính là hai pháp bảo dùng để trấn áp oán linh, yêu ma ở núi Tu Di của dãy Thiên Bảo Tiên Sơn. Buồn thay, lại bị con miêu kia trộm đi mất mang tới đây một phần nhằm dùng trấn áp các oán linh cùng hung thi chết do thất bại trong quá trình thử nghiệm pháp trận của nó. Một phần lại kéo các oán linh từ ma giới đến đây rồi dùng pháp bảo này khống chế đe dọa chúng để chúng làm công cụ phòng vệ lẫn tiêu khiển cho mình. Giờ đây lại bị đập vỡ, không còn gì để trấn áp thế đến như tức nước vỡ bờ, oán linh liền tràn ra không ngớt.

Tay hắn buông Ngân Mộ ra, thân mình lay động nhẹ nhàng như khói, thoắt cái đã lơ lửng đến chỗ bên cạnh Tống Hừng Hi, cách xa đám Kim Ngân Mộ hơn một trượng.

Làn sương lạnh đen đặc này có thể ăn mòn tất cả, cây cối xung quanh đang từng lớp từng lớp đổ rạp như rơm rạ. Cảnh vật mơ hồ muốn thu mình lại trước không khí quỷ dị và ghê tởm này. Xung quanh dễ dàng cảm nhận được mùi vị ẩm mốc đặc trưng của âm linh, chướng khí mù mịt nặng nề và lạnh lẽo, mang theo mùi vị chết chóc lan tràn khắp nơi, không thể xua đi.

Còn có thể nghe thấy âm thanh kêu gào dậy trời của ngàn vạn oán linh kéo dài hơn trăm dặm, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Sợ hãi rõ ràng áp chế không được khiến cho những người dù ở xa cách đây cũng bị kinh hồn khiếp đảm.

Hắn điềm tĩnh rũ mắt nhìn hắc vụ dày đặc đang bao quanh, có thể cảm nhận được từng làn gió âm khí quất tới lạnh người, mỗi một tia gió lướt qua khiến cho làn da như bị dây thừng siết chặt, đau rát như bị dao cứa. Nếu người tu vi kém gặp phải, hiển nhiên chính là chết không có đường sống trở ra.

Ngân Kim Mộ chậm rãi đứng dậy, mắt hai gã đều là màu đất nung, vây lại hai người Huyền Tri Vũ và Tống Hừng Hi ở trong vòng vây.

Huyết Miêu cũng lập tức rời khỏi vòng nguy hiểm, được kéo lui ra đằng sau đám người Ngân Kim Mộ.

Ngón cái và ngón trỏ của Huyền Tri Vũ khép lại, ngón tay thon dài cong cong như đầu chim khổng tước vạch ra một đạo lam quang trong hư không che chắn lại âm phong cùng hắc vụ thổi tới, tóc như thác nước trải dài sau lưng, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười trong thoáng chốc lãnh lệ cực độ.

"Thôn Thiên Sát Trận sao!?"

Kim Ngân Mộ thấy chết không sờn tiếp tục thi triển sát trận cùng lao lên như điên dại tấn công.

Huyền Tri Vũ vẫn vân đạm phong kinh, hắn đưa tay phất một đạo pháp lực qua, trong gió liền phát ra tiếng "Piuuuuuuu" như viên đạn ra khỏi nòng súng lập tức đánh bay hai kẻ trên khiến chúng tựa mấy hòn đá cuội chẳng đáng giá bị ghét bỏ ném đi, cả hai bay ra xa chục trượng lưng nện liên tiếp trên mặt đất mãi rồi mới ngừng lại nằm lăn long lóc một chỗ.

Huyền Tri Vũ vẫn cười nhếch môi, ngay lập tức lại đưa tay lên khuếch tán hộ trận bao phủ cả khu rừng ngăn khí đen cùng oán linh tràn ra bên ngoài.

Sau đó hắn gõ gõ hệ thống: "Này hệ thống, mi có thể giúp ta một chuyện được không?"

[Hệ thống vẫn còn đang hậm hực đáp: Có chuyện gì? Kí chủ ngài cứ nói.]

Huyền Tri Vũ thấy thái độ của hệ thống không ra gì bèn nguýt một cái nói: "Nhà mi giúp ta censored mấy cái con oán linh này đi. Nhìn mặt bọn chúng ta cảm thấy muốn bệnh quá."

[Hệ thống đang cảm thấy bối rối, muốn bệnh cái gì chứ, nói trắng ra là ngài sợ chúng cho rồi đi: ......]

[Hệ thống: Thôi được rồi, sau 3s nữa sẽ tiến hành hỗ trợ censored mặt của các oán linh cho ngài.]

Huyền Tri Vũ vừa được hỗ trợ censored xong liếc mắt đã khinh thường đám oán linh kia yếu đuối không thôi, một đạo pháp lực của hắn vung lên, phạm vi trăm trượng trở lại đều bị phủ đầu toàn bộ. Không gian vốn đã le lói ánh sáng phút chốc tối đen như mực.

Hắn hơi ngửa cổ hướng phía Tống Hừng Hi cười nói: "Hừng Hi, ngươi cũng tiến lên phá sát trận. Không được phép thất bại, nếu thất bại thì vi sư sẽ cho ngươi một ngày luyện bộ kiếm Thủy Nguyệt một vạn lần đấy."

Vừa nghe thấy thế, không mất nhiều thời gian Tống Hừng Hi phi thân xuất một đạo kiếm quang mang phóng lên cao, đao kiếm vô tình, tiếng động như rồng gầm vang vọng khắp đỉnh núi, mỗi một chỗ trong sơn cốc ù ù dội lại thanh âm, gió phong quật khởi điên cuồng theo công kích.

- Thủy Lạc Ngạch Xuất (Nước cạn đá chìa)

Cổ thủy kiếm khí khổng lồ này tạo thành xoáy linh khí đâm thẳng vào màn khí đen.

"Thời cơ đến rồi!!"

Huyền Tri Vũ khẽ nói, sau đó lẩm nhẩm niệm một thứ tiếng như tiếng Phạn kích hoạt pháp trận bản thân đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khí thế như thiên quân vạn mã, mặt đất lúc này chấn động kịch liệt, từng vết nứt chậm rãi lan tràn, theo khe nứt đó u lam đặc quánh không ngừng trào ra, không theo quy luật mà phóng thẳng hướng lên trời, như mặt biển lấp lánh dưới ánh dương. Thoáng chốc, đám oán linh liền như bị thu hút điên cuồng lao đến chỗ phát ra quang lam mà cắn nuốt năng lượng trong đó.

Huyền Tri Vũ nhíu mày, khuôn mặt lãnh khốc hô: "Khởi trận."

- Thiên Niên Như Họa

Mọi thứ diễn biến cực nhanh chỉ thấy Huyền Tri Vũ thu tay lại rồi phóng ra một chưởng áp màu u lam, rốt cuộc còn chưa kịp hiểu đây là chuyện gì. Đã thấy phía xa chân trời dội lên từng đợt ầm ĩ như sấm vang biển dậy. Mặt đất càng cuồn cuộn nứt ra bốc lên tầng tầng lớp lớp, nước ngầm dưới mặt đất cũng theo khe nứt phóng lên mạnh mẽ như thác đổ. Cây cối xung quanh rầm rầm đổ rạp.

Sau đó đi cùng với chưởng áp là hai mũi thủy tiễn. Chưởng áp uy lực như thủy quái đang nuốt trọn đại dương, cuồn cuộn ập tới, càn quét tất thảy không sót lại gì. Hai mũi tiễn lại như cá kiếm xé nước mà đi dễ dàng phá nát bão giông nhưng lại được người phóng ra khéo léo điều khiển lực đạo lẫn độ chính xác để nó đồng thời ghim ngay thân của Ngân Kim Mộ khiến cho hai kẻ trên ngắc ngoải muốn chết không được muốn sống không xong. Chính là loại ta muốn ngươi sống cho đến khi ta chán rồi thì ngươi mới được chết.

Hắn cố tình không một phát giết chết luôn vì nếu chúng chết bây giờ thì mắt trận cũng sẽ sụp đổ đồng nghĩa với việc cũng giết chết những người ở bên trong trận pháp. Nên, giờ đây chính là phải khống chế để chúng không được phép chết cho đến khi giải được xong các mắt trận.

Cuối cùng khi khói bụi lặng đi, đất đá ngừng vỡ vụn, chính là tràng cảnh xơ xác tiêu điều, phóng mắt nhìn lại, hắc vụ đang chậm rãi tiêu tan như mành sa che kín mặt đất đang dần được vén lên, tiếng xèo xèo ăn mòn cùng tiếng oán linh gào thét cũng không còn vang vọng khắp nơi.

Không giống với những ngày đầu vừa xuất hiện liền đã là giọng nói cứng nhắc. Càng ngày, âm thanh của giọng nói hệ thống càng nhân tính hóa hơn rất nhiều. Mặc dù ngữ điệu vẫn tràn đầy khí tức kỹ thuật số.

[Hệ thống như chết máy tại chỗ, nó có cảm tưởng, không có da nhưng vẫn muốn nổi da gà nói: Kí chủ, ngài vừa làm gì thế, sao có thể uy vũ lẫm lẫm như vậy được?]

[Hệ thống đảo mắt nhìn quanh sau đó hỏi: À mà, nam chủ của chúng ta đâu rồi?]

Huyền Tri Vũ ở ngoài tay áo trắng tung bay không dính một hạt bụi, khói đen vẫn lượn lờ tỏa nhẹ ra tứ phương nhưng đang dần tiêu tán, đôi mắt đắc thắng đảo nhìn khắp nơi, không để tâm lắm mà nhìn bàn tay mình, giọng mang ý cười nói với hệ thống: "Ây ya!! Nam chủ thế mà cũng dễ mắc lừa thật đó. Để ta dẫn dắt vào Phục Linh trận luôn rồi."

Thời gian một chung trà đã qua. Tiếng la hét cũng sớm dứt, khói đen cũng gần như không còn.

Huyền Tri Vũ đi lại gần đá đá thân thể của Kim Ngân Mộ đang bị bụi đất phủ mù, thở dài, hắn cứ tưởng chúng mạnh thế nào vậy mà vẫn là quá yếu, đúng là phản diện qua đường nếu là xuất hiện trong nguyên tác đấu với nam chính thời kì đầu còn kéo dài cả vài chục chương thì giờ đây nhanh gọn lẹ chưa được ba chương đã bị hắn khống chế muốn một cái cũng có thể dễ dàng tiễn chúng về Tây Thiên luôn rồi.

Tiếp đến, hắn lại gần chỗ chiếc xe lăn của con Huyết Miêu giờ đây nó đã bị biến trở về nguyên hình. Khi nãy khi thấy tình cảnh nguy cấp nó đã liều mình dùng sức tạo một màn chắn bảo vệ tránh khỏi công kích của - Thiên Niên Như Họa nhưng vì công kích quá lớn và dùng quá nhiều sức mới chống đỡ được, nguồn năng lượng cung cấp cho trận Phục Linh cũng theo đó bị gián đoạn nên giờ nó liền lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa bị trận pháp Phục Linh phản phệ.

Huyết Miêu sở hữu bộ lông đỏ rực cùng năm chiếc đuôi to xù, kích cỡ hiện tại của nó bằng khoảng một con Husky trưởng thành nhìn chung cũng khá đẹp. Nhưng hiện tại nó đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt nửa mở trắng dã, nhìn nhìn, thôi vẫn là đừng nhìn thì hơn.

Huyền Tri Vũ không chút nhân từ nào hất nó xuống đất sau đó, sau đó? Chính là chạm vào thanh cầm gỗ của cái xe lăn dùng ý niệm biến cái xe lăn thành một cái ghế tựa lưng rồi bản thân ngồi lên đó thư thả ung dung đung đưa ghế...

[Hệ thống lập bập lên tiếng: Kí chủ, có phải, có phải... ngài đã làm chuyện điên rồ gì rồi không?]

Huyền Tri Vũ âm hiểm cười với hệ thống: "Điên rồ gì chứ, ta không thích dây dưa với đám phế vật kia lâu nên ra tay nhanh chút thôi mà. Với lại nam chủ của ngươi vốn bất tử, ta chỉ gửi y đi cứu hậu cung của mình thôi, đợi lát nữa y lại trở ra ngay."

Giọng nói tan vào trong tiếng gió.

[Hệ thống giật mình vội nói: Kí chủ, ngài... ngài làm gì rồi, mau mau nói đi!!!]

Huyền Tri Vũ hất cằm về phía mặt đất vỡ tung phía trước, ở dưới đất qua các khe nứt vẫn còn ánh lên lam quang, lạnh nhạt nói: "Hồn thì ta thả vào trận pháp của Huyết Miêu, còn xác thì ta giam vào trận pháp của ta rồi!"

Hệ thống triệt để chết máy.

[Hệ thống cố hết sức nói những câu cuối cùng trước khi phun máu ba thước dù nó không có máu để phun: Kí chủ, đây là cách giải bài toán "hợp lí vô cùng" mà ngài nói đấy sao? Quá bất hợp lí rồi, cũng... cũng quá là thô bỉ!!!]

Thấy hệ thống cứ xoắn xuýt hết cả lên hắn lãnh đạm cười: "Sao lại nói là ta thô bỉ chứ? Ta một đường giúp y giải quyết hết cái đám ở ngoài rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc đi vào giải mắt trận thôi cũng không làm được nữa thì nghỉ làm nam chính luôn đi. Để cho gia gia đây làm..."

Hắn ngồi trên ghế đung đưa nói tiếp: "Chẳng phải trong nguyên tác y cũng phải tự mình đi vào giải mắt trận sao. Chỉ là trong nguyên tác thì y chỉ tách một phần hồn thôi, ta tuy để y đi cả toàn bộ hồn vào nhưng y là nam chính mà, thể nào chả thắng. Có gặp khó khăn cũng dễ dàng hóa nguy thành an, thế cho nên... Hệ thống nhà mi sao nay nói nhiều hơn bình thường thế, lần sau ta cần hỗ trợ mà không nói nhiều như hôm nay thì gia đây đấm chết ngươi."

[Hệ thống trong thức hải trượt chân dù nó không có thân để trượt nói: Nhưng, nhưng hệ thống thấy vẫn rất kì quái... nhìn thế nào cũng thấy tình tiết cứ sai sai...]

Huyền Tri Vũ cáu kỉnh nghiến một cái: "Nói nhiều quá, nhà mi im lặng đi."

Hệ thống quan sát, chỉ có thể câm lặng ngẩn ngơ nhìn.

Chung quy lại biến thái không dễ chọc, não thiên tài khó lí giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro