1. Lâm Đại Hoàng và Đặng Vĩ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi đây."

Lâm Đại Hoàng tháo giày, mệt mỏi đóng mạnh cánh cửa sau lưng. Cả căn phòng tĩnh lặng chìm trong ánh đèn ngủ ấm áp. Cả Ngô Hiên cùng Trác Trình đều xoay người một vòng rồi lại ngủ quên trời đất. Chỉ còn mỗi Đặng Vĩ An nhỏ bé vẫn đang cặm cụi viết lách gì đó cạn chiếc đèn trắng hình cái ô.

"Kí túc xá đóng cổng lúc 10 giờ, mà bây giờ đã là 11 giờ 30. Lâm Đại Hoàng, em lại leo rào vào đấy à?"

Nghe tiếng động, Vĩ An liền dừng bút, tháo tai nghe và nhìn người đang đứng ở cửa với ánh mắt không hài lòng.

"Mấy chuyện vặt này anh quan tâm làm gì?"

Đại Hoàng hơi gắt gỏng, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía anh khi nói chuyện. Quăng chiếc balo nặng lên bàn học của Ngô Hiên, hắn cứ thế leo lên giường chùm chăn ngủ.

"Đại Hoàng, em chưa tắm."

"Để mai đi."

"Em ăn gì chưa? Anh có mua chút bánh bao này. À, còn có cả sữa đậu nành mà em thích nữa đấy."

"Em không ăn đâu."

"Hoàng, ít ra em cũng nên thay một bộ đồ ngủ đi chứ. Ngay cả thắt lưng cũng không tháo ra à?"

"Anh! Em rất thoải mái khi mặc như thế này! Hiện tại đã khuya rồi, em muốn ngủ vì em rất mệt, được chứ?"

Lâm Đại Hoàng gầm lên đầy khó chịu. Điều này khiến cho Ngô Hiên nhăn mặt, làu bàu vài tiếng không rõ trong miệng và Trác Trình thì bất mãn giơ chân lên đạp thẳng vào giường hắn một cái.

"Im đi Lâm Đại Hoàng! Tiếng đóng cửa của chú đã đủ làm anh bực mình rồi đấy."

Sực nhớ ra trong phòng vẫn còn người khác, Lâm Đại Hoàng liền cử động nhẹ nhàng hơn. Giọng nói của hắn khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng của Ngô Vĩ An cũng vì thế mà khẽ khàng hơn.

"Em xin lỗi, An An, đi ngủ đi anh, đã khuya rồi."

Vĩ An mỉm cười, lại cúi xuống tiếp tục viết.

"Cứ ngủ trước đi, anh làm xong bài luận văn này cho em rồi sẽ đi ngủ."

"Anh đang làm luận văn cho em?"

"Ừ, còn một trang nữa là đạt yêu cầu rồi."

Anh im lặng, Lâm Đại Hoàng cũng chẳng nói gì thêm. Cả căn phòng cứ thế chìm trong tiếng 'soạt soạt' của giấy và bút. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang viết liên hồi cùng mái đầu đen khe khẽ đung đưa, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy xon xót trong lòng.

Cũng đã 12 giờ rồi.

Lâm Đại Hoàng quyết định mở lời trước, với giọng nói chân thành, đầy quan tâm và có lẫn chút áy náy.

"An An, không cần viết nữa. Cái đó để từ từ cũng được. Nào, mau lên đây để em ôm anh ngủ."

"Còn một chút nữa thôi."

"Bé ngoan, lên đây với em nào."

"Eww, hai người có thể ngừng nói chuyện sến súa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro