2. có phải cứ thật lòng yêu thì sẽ có được những gì mình muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bọn họ 22 tuổi, Trác Hạo Thiên mời Lâm Nhất đến một nhà hàng sang trọng ăn tối. Hôm ấy anh ăn mặc rất chỉnh tề, thậm chí còn vì là lần đầu bước vào nơi sang trọng như vậy mà có chút căng thẳng. Mọi thứ ở nơi này đều quá đắt so với túi tiền của một nhân viên văn phòng bình thường như anh, thế nhưng vì hôm nay là sinh nhật Lâm Nhất, cho nên từ vài tháng trước anh đã cố gắng tiết kiệm tiền.

Chờ đợi được khoảng 5 phút thì Lâm Nhất đến. Cậu mặc quần jean và áo T-shirt đơn giản như thường ngày. Không chờ Hạo Thiên hỏi đã nói chỉ là ăn một bữa mà thôi, anh chỉnh tề như vậy làm gì? Sau đó còn than thở bảo anh lần sau không cần chọn nơi sang trọng như thế này đâu, sinh nhật năm nào cũng có, tùy tiện mua một cái bánh kem về thổi nến là được rồi.

Trác Hạo Thiên nghe vậy thì chỉ chậm rãi gật đầu. Anh cũng không rõ bản thân mình đang tức giận hay thất vọng, anh chỉ biết rằng Lâm Nhất như vậy khiến anh cảm thấy công sức của mình không được tôn trọng, vậy nên lòng anh khó chịu vô cùng. Thế nhưng Hạo Thiên cũng không biểu hiện điều này ra mặt, anh chỉ hơi nắm chặt hộp nhung đen trong túi quần, quyết định hôm nay sẽ không bỏ ra nữa.

Sau đó không lâu thì bọn họ chia tay. Hạo Thiên chê Lâm Nhất tùy tiện, không hợp sống lâu dài. Lâm Nhất nghe xong cũng không nói gì, lặng lẽ làm thủ tục chuyển công tác tới thành phố Z trong 4 ngày, còn Hạo Thiên thì vẫn ở lại trấn H.

Năm 28 tuổi, bọn họ gặp lại nhau trên xe buýt.

Thị trấn H vốn là quê của Lâm Nhất, cậu tranh thủ nghỉ Tết âm lịch chạy về thăm gia đình bạn bè. Còn quê của Trác Hạo Thiên là thành C - khá gần đây - thế nhưng chẳng hiểu sao năm nay anh lại không về.

Trác Hạo Thiên sau khi chia tay suốt bao năm nay vẫn luôn hối hận. Thế nhưng anh lại không cách nào liên lạc được với Lâm Nhất, mà dù có liên lạc được rồi, thì anh cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Cuối cùng Trác Hạo Thiên tự coi là lần gặp mặt này là duyên phận, lấy hết dũng khí dể mời cậu đi ăn tối.

Lâm Nhất im lặng vài giây, rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Tối hôm ấy Trác Hạo Thiên ăn mặc đơn giản thoải mái, đến nhà hàng trước cả tiếng, ngồi ngẩn ra nghĩ xem nên ngỏ lời quay lại với Lâm Nhất như thế nào.

Không lâu sau thì Lâm Nhất tới, hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhanh chóng mỉm cười bước vào. Cậu còn chưa kịp hỏi, Hạo Thiên đã vội nói rằng đi ăn một bữa cơm, tùy tiện mặc thế nào chẳng được, quan trọng nhất là thoải mái vui vẻ, đâu cần phải chú trọng quá nhiều đến quần áo làm gì.

Lâm Nhất nghe vậy thì cười gượng, uống một ngụm nước nhỏ, nhìn xuống bộ suit mình đang mặc rồi nói: "Thế à, vậy mà mấy năm nay em lại luôn tự đóng mình vào khuôn để sửa cái tính tùy tiện của mình."

Trác Hạo Thiên im lặng, chẳng biết trả lời ra sao. Bởi vì ngay tại giây phút cậu bước vào anh đã nhận ra, bọn họ như hai viên nam châm cùng cực được đặt trong một vòng tròn, vì muốn ở bên người kia mà cứ mải miết đuổi theo. Thế nhưng càng đuổi lại càng xa, càng đuổi lại càng luẩn quẩn.

Vấn đề của bọn họ không đơn giản là việc vào nhà hàng sang trọng thì nên mặc như thế nào, vấn đề của bọn họ chính là quá yêu nhau. Vì quá yêu nhau nên không ngừng thay đổi bản thân sao cho vừa lòng người ấy, để cuối cùng lại trở thành tráo đổi vị trí cho nhau, khiến cho hai mảnh tim mãi không thể ghép vừa.

Có đôi khi, không phải cứ yêu nhau là sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Bởi quan trọng hơn cả gặp đúng người, chính là bên nhau đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro