3. Gió xuân hãy nói giúp rằng, lòng ta đã mấy mùa trăng nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm đã vào đông, trời hiếm khi có một ngày hửng nắng như hôm nay.

Có nhánh liễu xanh rủ xuống, khẽ đung đưa bên chiếc cầu son bắc qua một đoạn sông nhỏ.

Khung cảnh yên bình như vậy, đời người mấy khi được thưởng thức qua...

Mạc Hạo Nhiên là một người thường xuyên cảm thấy không vừa lòng với những gì mình có. Vậy nên cả đời hắn đều dùng để chạy theo tiền tài danh vọng, tìm lấy cho mình một chỗ đứng thật cao, dưới một người trên vạn người. Để không ai có để uy hiếp hắn, để vàng bạc châu báu chất đầy kho, để nam thanh nữ tú muốn bò lên giường hắn nhiều không kể xiết... Thế nhưng suốt bao năm qua, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hài lòng, thứ duy nhất khiến trái tim hắn cảm thấy đủ đầy ấm áp vẫn chỉ có giọng nói dễ nghe của người kia khi gọi hắn hai tiếng "A Nhiên".

Mạc Hạo Nhiên cũng là một người thích du ngoạn. Hắn đã đi qua biết bao danh lam thắng cảnh, thấy qua biết bao kì hoa dị thảo, nếm qua biết bao sơn hào hải vị. Vậy nhưng lại có một nơi hắn muốn dừng chân cả đời, có một thứ hắn thấy đẹp hơn bất kì loài hoa nào, có một món ăn bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Đó là căn nhà được rừng trúc bao quanh của Trần Thanh Phong, là nụ cười dịu dàng pha lẫn thẹn thùng của y khi Hạo Nhiên khen sủi cảo y làm là ngon nhất.

Nghĩ đến đây, Mạc Hạo Nhiên chợt cảm thấy buồn cười. Hắn tuy phiêu bạt một đời, nhưng thật ra trong tâm vẫn luôn khao khát, muốn có một chốn yên bình để nghỉ ngơi khi đường dài chân mỏi. Vốn nghĩ nơi này xa vời vợi, nên hắn không ngừng cưỡi ngựa du thuyền, đi khắp núi cao biển rộng để tìm kiếm. Nào ngờ đâu khi đã gần đất xa trời, chợt ngoảnh lại mới thấy...

Hóa ra, Trần Thanh Phong vẫn luôn là chốn ấy.

Hóa ra, Hạo Nhiên hắn lại ngốc đến vậy. Dùng cả một kiếp để chạy đi tìm thứ vốn luôn ở bên mình.

Đời người mấy ai có được một tri kỉ cùng nhau tập đi, cùng nhau luyện kiếm, luôn luôn ở bên, đồng cam cộng khổ suốt những năm tháng thiếu thời. Rồi đến khi đã thành hai lão nhân gia tóc bạc, lại kiên nhẫn dìu mình đi dạo phố, mặc cho cái lưng già cỗi kháng nghị nói sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Trần Thanh Phong, gặp được ngươi thật sự là may mắn của ta...

" Hảo bằng hữu, kiếp này ta nợ ngươi ba chữ... Không, là sáu chữ. "

"Là những chữ gì? "

"Cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì cả một đời cùng ta đồng hành."

"Vậy còn ba chữ còn lại?"

"Ba chữ ấy không thể nói bây giờ... Nếu như thật sự có luân hồi chuyển thế, kiếp sau lại ở bên ta, ngươi nguyện ý chứ? Nếu ngươi đồng ý, ta thề sẽ dùng cả đời để trả ngươi ba chữ kia."

"...Hảo "

Cầu cong cong, liễu lay lay, đời người ai chẳng mong tìm thấy chốn an yên nơi hồng trần hỗn loạn.

Phiêu bạt một đời, lại phải đến khi gần đất xa trời mới rõ...

Hóa ra, người chính là an yên ta vẫn luôn kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro