4. Sai lầm lớn nhất cuộc đời của John

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp cùng gió liên tục đem những cành cây nặng nề quật vào cửa sổ. Đã 1 giờ sáng rồi nhưng John vẫn chẳng thể ngủ được. Chính xác là không dám ngủ. Y không sợ cơn bão, mà y sợ thứ đang đứng trong cơn bão ấy.

Phải! Gã đang đứng ở ngoài hàng rào, trong đêm đen như mực.

Qua ô cửa sổ, John có thể thấy gã cùng nụ cười quỷ dị trong ánh chớp nhập nhòe.

Mấy tuần trước có một gã đồng tính tỏ tình với John, và y đã từ chối gã bằng những từ ngữ nặng nề.

"Thật kinh tởm, thế đ*o nào mà hai thằng đực rựa lại có thể yêu nhau được cơ chứ?"

"Nghe này thằng bệnh hoạn, tao không thích mày và sẽ không bao giờ thích mày. Giờ thì cút đi chữa căn bệnh ghê tởm của mày đi!"

"Đồ biến thái, đừng bao giờ để tao gặp lại mày nữa đấy!"

Thế nhưng sau đó gã kia vẫn liên tục bám theo, hỏi mình có thể làm bạn với John được không. Vì cảm thấy phiền phức nên John cùng lũ bạn đã tẩn cho gã một trận. Tên đồng tính khóc lóc loạng choạng đứng dậy, với khuôn mặt bầm tím - gã gào vào mặt John rằng y sẽ phải phục tùng gã rồi biến mất.

Từ ngày đó cũng đã hơn 1 tuần, John cho rằng gã sẽ không tìm đến nữa.

Vậy mà đêm nay gã lại tới.

Gã đã đứng đó suốt 1 giờ - mặc kệ gió bão - và nhìn chằm chằm John bé nhỏ đang nằm trên giường với nụ cười quỷ dị.

"Gã không thể vào đây được. Hàng rào nhà mình vừa cao vừa nhọn thế kia mà." - John tự trấn an bản thân.

Thế nhưng có vẻ như ông trời lại không nghe thấy lời y. Ánh chớp lại lóe lên, sân nhà John sáng như ban ngày.

Và ngoài sân đã chẳng còn gì ngoài hàng rào rướm máu.

John vội vàng lao ra khỏi chăn, khóa chặt cửa phòng rồi vồ lấy điện thoại. Ngay lúc ấy, ngoài hành lang phát ra từng tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi. Điều này khiến John càng hoảng sợ và liên tục ấn sai mật khẩu.

"Mẹ kiếp, mày đặt mật khẩu làm cái gì hả John?" - Y thầm chửi bản thân.

Nghe thấy tiếng sàn gỗ kẽo kẹt, John run rẩy chui xuống gầm giường. Gã sắp tới rồi, y biết rõ điều này, vì cầu thang nhà y làm bằng gỗ mà.

"F*ck, sao thằng Andrew lại không nghe máy? Bình thường nó thức khuya lắm mà?" - John buộc miệng nói lớn, hoàn toàn quên mất rằng mình đang lẩn trốn một thứ nguy hiểm.

"Cưng ơi anh chỉ muốn kết bạn thôi mà, em không thể cho anh cơ hội sao?" - Ánh chớp lóe lên, John nghe thấy một giọng nói trầm khàn hòa vào tiếng sấm.

Y chẳng thể lý giải vì sao tuy mình đã khóa cửa mà gã vẫn có thể tiến vào. Không một tiếng động. Tất cả những gì y thấy chỉ có đôi bàn chân hôi thối, bẩn thỉu và rướm máu ở trước mặt.

Vài phút sau Andrew gọi lại cho John, tiếng chuông reo dồn dập cùng với tiếng cành cây liên tục đập vào cửa sổ khiến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt. Thì ra khi nãy hắn đi vệ sinh, vừa trở về phòng thì đã ngay lập tức gọi lại cho y, thật đúng là anh em tốt.

Thế nhưng hắn vẫn muộn, John đã chẳng thể trả lời được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro