5. Bản tình ca của Vương Minh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuần sau là em kết hôn rồi đấy, anh nhớ đến dự lễ cưới nhé! " - Vĩ Thành vô tư sải những bước dài trên bờ biển rộng, hồn nhiên như những năm mình mới chỉ mười bảy mười tám.

Minh Viễn lặng lẽ đi phía sau, nhìn từng cơn gió biển thổi tóc cậu rối loạn, nghe tiếng sóng biển rào rạt vỗ vào bờ.

Gã chợt cảm thấy cả hai như trở về những ngày tháng mới quen nhau, khi mà gã vẫn chưa thổ lộ lòng mình, khi mà cả hai vẫn trò chuyện vui vẻ chẳng chút ngại ngùng xa cách...

" Em thật là tàn nhẫn đấy Thành Thành, đã biết anh thích em rồi mà còn nói vậy."

" Không, em thật sự muốn anh chung vui với em mà. Tuy có chút ngại ngùng thật, nhưng anh là người bạn thân nhất của em, anh luôn ở bên giúp đỡ em suốt 9 năm nay, nên anh đối với em quan trọng như là người nhà vậy --- A! Ở đây có cái hố nhỏ nhỏ này! Minh Viễn anh mau lại đây! Hình như có cua đấy! "

Dường như muốn làm bầu không khí thoải mải hơn, Vĩ Thành cắt đứt câu chuyện của mình bằng tiếng gọi đầy háo hức.

"Không biết nó có sâu không nhỉ? "

" Sâu lắm đấy, sâu như tình cảm anh dành cho em vậy. Vừa sâu vừa đậm. "

"..."

" Tại sao em không cho anh một cơ hội? "

"...Minh Viễn đại ca à, nếu trước kia chúng ta thử hẹn hò như anh muốn thì chắc chắn cả hai sẽ không đi được đến ngày hôm nay, sẽ không thể cùng nhau trò chuyện như hiện tại, bởi vì em là thẳng. Điều này anh hẳn phải hiểu rõ chứ. "

"..."

"Em rất quý anh, nên em không thể đánh mất tình bạn này dễ dàng như thế được. "

"..."

"Minh Viễn, em tin sau này anh sẽ tìm được một người tốt hơn em mà, cho nên đừng buồn nữa, nhé? "

Vương Minh Viễn vừa thấy tủi thân lại vừa thấy vui vẻ, bởi tuy Vĩ Thành nhất quyết không cho gã một cơ hội, nhưng cậu làm vậy lại là vì không muốn đánh mất tình bạn giữa mình và gã...

Nghĩ đến đây, gã chợt cảm thấy bối rối, không biết đáp lời ra sao, lại cũng chẳng biết nên nhìn cậu với vẻ mặt gì. Vậy nên gã cúi mặt xuống, thầm hi vọng mái tóc rối sẽ che đi phần nào gương mặt mình lúc này.

Nhưng Vĩ Thành nào có cho gã thời gian để bình tĩnh.

"Minh Viễn, nhất định sau này anh sẽ gặp được một người tốt và xứng đáng với anh hơn em mà." - Vĩ Thành lặp lại, sau đó xoa đầu gã như đang dỗ dành một đứa trẻ buồn bã - " Vương Minh Viễn, ngẩng lên nhìn em rồi cười một cái nào! Em chỉ kết hôn thôi, sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau làm vài bữa nhậu mà."

Vương Minh Viễn thế mà lại thật sự bật cười khi nghe cậu bảo sau này vẫn có thể cùng nhau đi nhậu. Gã nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Phải rồi, sau này vẫn sẽ gặp lại cơ mà.

Tuy không có được Vĩ Thành, nhưng gã vẫn có thể ở cạnh cậu, cùng cậu trò chuyện ăn uống, cùng cậu làm bạn đến hết đời này cơ mà.

Như vậy thôi, có lẽ cũng đủ rồi.

"Minh Viễn, anh nhất định phải đi dự lễ cưới của em đấy nhé! Đến xem em hôm đấy đẹp trai đến mức nào haha. "

"Ừ, anh đành phải chúc phúc cho cả hai vậy. "

"Sao lại nói một cách miễn cưỡng như thế? Mà thôi, em phải về rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa. "

"Ừ, vậy đi đường nhớ cẩn thận. "

Vĩ Thành vẫy tay với gã rồi rời đi, nhưng chỉ mới có năm bước đã chợt dừng sau đó ngoảnh đầu lại.

"Vương Minh Viễn, anh mãi là người bạn em trân trọng nhất, vậy nên hi vọng đến 80 tuổi chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. "

Minh Viễn nhìn cậu thản nhiên cười một cái rồi lại bước tiếp mà không nói được lời nào. Sau đó gã phát hiện, bóng lưng nhỏ gầy mà gã luôn muốn bảo vệ hóa ra lại có thể thẳng tắp không lung lay trước những cơn gió mạnh.

Gió biển dường như len lỏi cả vào trong tim, vừa mát vừa xót, khiến cho lòng gã chợt dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

Vào khoảnh khắc ấy, Vương Minh Viễn biết cậu nhất định sẽ là đóa hoa đẹp nhất đời này gã gặp qua, là bản tình ca hay nhất kẻ si tình này được nghe thử. Nhưng đáng tiếc thay bông hoa kia lại nở nơi cao vời vợi, bản nhạc kia cũng không phải vì gã mà đàn ca. Minh Viễn chẳng qua chỉ là kẻ may mắn nhìn thấy hoa khi hoa nở đẹp nhất, lại tình cờ nghe được nhạc khi điệp khúc vang lên.

Đáng tiếc thay gã bên cậu suốt những năm tháng thanh xuân bồng bột, nhưng đoạn đường sau này cả hai lại chia đôi.

Đáng tiếc thay, Vĩ Thành chưa từng thuộc về gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro