6. Khi hôn nhau tôi đã đỏ mặt còn anh ấy thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai đại học, tôi có hẹn hò cùng một chàng trai. Chuyện của chúng tôi không có cãi vã, cũng chẳng cảm động trời cảm động đất. Chúng tôi chỉ đơn giản bên nhau nửa năm, sau này thì không gặp lại nữa.

Anh ấy cao khoảng mét tám, rất đẹp trai, đối với tôi cũng thật tốt. Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, anh ấy đối với tôi tốt như vậy hình như không phải xuất phát từ tình yêu nam nữ.

Tôi cũng không rõ phải gọi tên tình cảm ấy như thế nào, chỉ là cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi hoàn toàn không giống tôi dành cho anh.

Mọi người đều nói con trai khi hôn người mình thích cũng sẽ đỏ mặt. Tôi rất hiếu kì rằng liệu anh ấy có như vậy hay không. Vì vậy hôm ấy khi hôn, tôi lén mở mắt thì thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm, vậy nên sau đó tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ánh mắt đó cho dù thật sự không có lạnh lùng thì chắc chắn cũng không mang chút tình cảm nào.

Vài ngày sau đó trong khi hôn tôi lại lén mở mắt, và anh ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.

Tôi ngỡ ngàng hỏi vì sao anh lại nhìn tôi như vậy? Anh im lặng một lúc, né tránh ánh mắt của tôi rồi tỏ ra vô tội nói: " Có một người từ chối tình cảm của anh, làm tổn thương anh, mà em với người ấy giống nhau quá. Vậy nên anh nhịn không được...thấy hơi tức giận."

Tôi bàng hoàng im lặng vài giây rồi hỏi lại anh ấy: "XX, anh rốt cuộc có yêu em không?"

Anh ấy thờ ơ đút tay vào túi áo, nhìn tôi với ánh mắt không một chút áy náy, giọng nói vô tình và lạnh nhạt: "Nếu em đã biết rồi thì mình chia tay đi. Anh xin lỗi."

Cứ như vậy, chỉ trong một tuần, chuyện tình đẹp tựa phim Hàn dài tập của tôi đã biến thành một bộ phim bi kịch.

Tôi không nghĩ tới anh ấy lại tàn nhẫn như vậy, cũng chẳng ngờ tới tình yêu đẹp đẽ mà tôi luôn trân trọng lại biến thành sự báo thù của anh ấy.

Thế nhưng người làm anh ấy tổn thương đâu phải tôi? Tôi thậm chí còn đối xử với anh ấy tốt như vậy...

Tôi dần cảm thấy rất căm ghét anh ta, suốt những đêm dài của tuổi 20, tôi thao thức vì suy nghĩ không hiểu tại sao anh ta lại có thể làm vậy mà không hề áy náy.

Sau này, có một người bạn chung của cả hai chúng tôi nói rằng anh ta vừa công khai hẹn hò với người bạn trúc mã. Cô ấy kể rằng anh ta vì người kia mà bị côn đồ đánh, mất việc làm, thậm chí còn bị xe tông phải nằm viện mấy tháng. Chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, thế nhưng câu đầu tiên anh ta nói khi tỉnh lại là: "Tôi thích cậu từ hồi sơ trung, theo đuổi cậu suốt ngần ấy năm, chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm nào với tôi ư?"

Nghe đến đây tôi cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc thánh nữ nào lại có thể khiến gã tra nam kia yêu đến hi sinh cả tính mạng để theo đuổi như thế? Người bạn của tôi liền xua tay, không phải nữ thần, người ta là nam đó, hơn nữa còn rất giống cậu, không biết hai người có phải họ hàng không.

Tôi chợt nhớ lại lời anh ta nói vào ngày chúng tôi chia tay, không biết phải nói gì tiếp.

"Có một người từ chối tình cảm của anh, làm tổn thương anh, mà em với người ấy giống nhau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro