7. Tôi rất thích cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy, tôi đã thầm thích cậu ấy được 2 năm rồi.

Cậu ấy tên là Minh Thiên, là lớp phó lớp bên cạnh, không những học giỏi, tốt bụng mà còn điển trai nữa. Vậy nên trong đám đông lúc nào cậu ấy cũng vô cùng nổi bật.

Vì nhà chúng tôi gần nhau nên hôm nào hai đứa cũng về chung đường, nhưng có lẽ Minh Thiên cũng không biết điều này, bởi vì tôi luôn đi đằng sau cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy đi về cùng một cô nàng xinh xắn... Là bạn gái ư? Cô ấy chỉ cao đến vai cậu, mái tóc xoăn vô cùng hút mắt, đi bên cậu rất đẹp đôi. Hai người trông có vẻ rất thân thiết, cùng nhau nói cười suốt cả đoạn đường. Sau đó cô ấy dừng lại, hôn nhẹ lên má cậu rồi mở cổng bước vào nhà. Lúc đi qua họ, tôi nghe thấy một giọng nữ rất ngọt ngào.

Cô ấy nói: "Tớ thích cậu lắm."

Tôi cũng muốn nói vậy với cậu ấy, rất muốn nói cho cậu ấy biết, rằng tôi cũng thế, tôi cũng thích cậu lắm.

Nhưng mà tôi sẽ không nói ra, cả đời này cũng sẽ không nói ra. Chúng tôi đều là nam, nếu tôi thổ lộ lòng mình, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy ghê tởm, sau đó sẽ tìm cách né tránh tôi.

Tôi không muốn bị cậu ấy ghét, tôi rất sợ điều này.

Cả buổi tối trong đầu tôi đều toàn hình ảnh của cậu với cô nàng chiều nay. Tôi không thích nhìn cậu ở bên người khác, nhưng tôi hiểu rõ rằng mình không thể bằng cô ấy, vậy nên tôi đành phải chấp nhận việc này thôi.

Mà, phải công nhận rằng cô ấy có một giọng nói dễ nghe thật.

Ngày hôm sau, cả trường xôn xao nói về vụ một nữ sinh nào đó bị giết, khi đi qua lớp của Minh Thiên, tôi thấy cậu ấy gục mặt xuống bàn, có rất nhiều người đang vây quanh an ủi. Tôi hỏi một người bạn trong lớp đó mà tôi quen, cô ấy nói nữ sinh bị giết mà cả trường đang bàn tán, chính là bạn gái của Minh Thiên.

Tôi ngạc nhiên hỏi: chính là cô gái có mái tóc xoăn đó? Cô ấy gật đầu, sau đó còn ghé sát tới tai tôi, nói rất nhỏ:

"Minh Thiên theo đuổi cô ấy đã gần một năm, chỉ vừa mới quen nhau không lâu mà đã xảy ra chuyện này... chậc, đúng là đáng thương vô cùng."

"Cô ấy bị giết như thế nào?"

Bạn tôi ngạc nhiên: "Tớ tưởng cậu biết rồi chứ, cô ấy bị cắt dây thanh quản đó, nghe nói mẹ cô ấy tìm thấy xác con gái mình vào buổi sáng trong bộ dạng rất thê thảm."

Tôi chợt rùng mình một cái, có lẽ là do trí tưởng tượng quá sinh động của bản thân mà thôi...

Sau đó tôi liếc Minh Thiên một cái, nói cảm ơn với cô bạn rồi lặng lẽ về lớp. Đợi mấy ngày nữa phải nhân cơ hội này tới an ủi để làm quen cậu ấy mới được.

Tôi biết như vậy là không tốt, nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi khi tan học bên cạnh cậu ấy sẽ lại chẳng có bóng dáng kẻ nào là tôi thấy vui vẻ lạ thường.

Tôi rất thích Minh Thiên, tôi muốn xung quanh cậu ấy chỉ có mình tôi dù cho cậu ấy chẳng biết đến sự tồn tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro