11. Em nói với gã hèn về mơ ước được hòa vào biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cuối năm lúc nào cũng là bận rộn nhất. Nào là sắp xếp lại hồ sơ nhân viên công ty, kiểm kê lại thu chi một năm, viết báo cáo rồi cả đi uống rượu cùng đối tác để  củng cố lại quan hệ... Tôi bận từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tận lúc cơ thể đói đến không còn sức làm việc nữa mới đứng dậy đi mua chiếc bánh sandwich rồi chuẩn bị tiếp tục tăng ca.

Lúc này mở điện thoại ra liền thấy một tin nhắn: "Em sắp chuyển tới nơi khác rồi. Gặp nhau lần cuối được không?"

Số điện thoại này không có lưu tên, nhưng đối với tôi lại chẳng hề xa lạ.

Là em.

Lúc đó tôi như điên luôn rồi, trực tiếp bấm gọi cho em, trái tim đập từng tiếng thình thịch nghẹt thở. Chuông reo chưa được bao lâu đã thấy em nghe máy, bên tai liền vang lên âm thanh dịu dàng: "Đã lâu không gặp. Hôm nay cùng em ăn một bữa nhé?"

Giọng nói này tôi quen thuộc đến khắc sâu vào xương tủy, ngay cả nằm mơ cũng nghe thấy nhiều lần. Nó như một liều thuốc an thần, chỉ vừa xuất hiện đã đem bao nhiêu khó khăn áp lực thổi đi mất, trên vành mắt đỏ hoe dường như chỉ còn nỗi nhớ nhung.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi mới ngăn được tâm tình xúc động. Dù vậy nhưng khi cất tiếng, giọng tôi vẫn run lên: "Đã lâu không gặp. Giờ em đang ở đâu?"

Chia tay cũng được 6 năm rồi, chúng tôi thực sự là đã lâu không gặp.

Trên đường đi tôi không ngừng tự hỏi em thực sự tìm tôi chỉ vì một bữa ăn sao, rồi lại tò mò không biết hiện tại em thế nào, 6 năm qua đã ở bên những ai, có đối tốt với em hay không?... Có rất nhiều rất nhiều điều tôi muốn biết, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Lúc đến nơi, tôi thấy em đang dựa người vào bức tường đã cũ. Ngôi nhà này là cả hai tích cóp mua được vào năm 25 tuổi, đến 30 thì tôi rời đi. Không ngờ rằng em vẫn ở lại đây.

Tôi chợt có chút vui mừng khó hiểu – vậy là em vẫn chưa qua lại với ai khác?

Em vẫn thế, không chút nào thay đổi từ kiểu tóc đến gu thời trang. Đã 34 tuổi rồi nhưng vẫn thích mặc mấy thứ của lũ trẻ đôi mươi. Ánh đèn vàng nhu hòa trải trên khuôn mặt suy tư của em khiến trái tim tôi run lên, nhịn không được gọi em một tiếng.

Em nghe thấy ngoảnh lại nhìn, phát hiện người gọi là tôi liền vui vẻ bước tới, đóng cửa xe, xoa xoa đôi tay có chút lạnh mỉm cười: "Mình tới quán lẩu gần trường Đại học cũ đi."

Đã 6 năm rồi nhưng cả hai vẫn có thể hòa hợp đến lạ, hoàn toàn không có chút gượng ép nào. Chúng tôi ăn một bữa thật vui vẻ, đề cập đến đủ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời.

Ăn xong em nói muốn đi dạo một chút cho tỉnh rượu, vậy là chúng tôi liền ra biển. Tôi hỏi em về dự định tương lai, em chần chừ nói chưa chắc chắn sẽ đi đâu, rồi em cũng hỏi tôi dạo này thế nào. Khi tôi vừa định trả lời thì điện thoại lại rung lên, tôi nghe máy, nói với vợ rằng hôm nay có việc đột xuất rồi liền tắt nhưng vẫn không ngăn được không khí lâm vào trầm mặc.

Sau đó em chợt dừng bước, nghiêng nhìn biển rộng rồi thở dài: "Anh biết không, em luôn muốn hòa làm một với biển. Vì biển đại diện cho tự do, nó không có quy tắc, không có điểm dừng, cũng không phải sợ hãi cái gì cả."

Đã vào cuối thu nên trời có chút lạnh, dưới ánh trăng bạc tôi thấy mặt em nhợt nhạt đến đau lòng. Em ngẩn ngơ, nhìn xa xăm như đang tìm kiếm cái gì nơi mặt biển mênh mông, khẽ thì thầm: "Nếu như xã hội này có thể giống biển khơi, hẳn là chúng ta sẽ được bên nhau như bao cặp đôi khác rồi."

Tôi im lặng nhìn bóng lưng cô đơn của em, không rõ mái đầu kia có vài sợi bạc là do ánh trăng hay do đời nhuộm. Rất muốn hỏi em đã trải qua những gì, thế nhưng lời đến bên miệng lại trôi trở lại. Là tôi bỏ rơi em trước, giờ còn có thể lấy tư cách gì mà quan tâm em đây?

Suy nghĩ một hồi, tôi cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nắm tay em, siết chặt.

Hôm nay gió biển thật là mạnh, thổi đến độ lồng ngực thấy xót xa...

Vì khi nãy uống rượu cho nên bây giờ cảm thấy có chút say. Nhìn điện thoại thấy cũng đã muộn, tôi liền lấy cớ này kéo em vào khách sạn gần đó thuê một phòng. Cả đoạn đường em đều không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn theo tôi lên phòng, rồi vừa đóng cửa đã nhào tới hôn tôi. Môi em mềm mại, mang theo vị cay của rượu nhẹ nhàng ma sát khiến tôi kìm lòng không đặng mà ấn gáy em cho nụ hôn thêm sâu, nhiệt tình đáp trả.

Mặc kệ lý trí, mặc kệ luân thường đạo lý mà con người thường tự áp đặt cho nhau, giờ phút này trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: ngày mai em đi rồi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được chạm vào người tôi yêu thương nhất đời.

Đến gần sáng chúng tôi mới dừng lại. Tuy hôm nay cảm thấy rất mệt, đầu đau nhức kinh khủng nhưng tôi lại chẳng thể ngủ say. Tôi thấy em khóc. Không rõ là mơ hay thật nhưng em khóc rất thương tâm. Lòng tôi thắt lại, cũng chẳng quản nhiều có phải là thật hay không mà ôm em thật chặt, xoa xoa chiếc eo thon, hôn lên mái tóc mềm nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì em đã đi mất, chỉ để lại ở đầu giường một bức thư ngắn, nói tôi sau này phải sống thật tốt, chăm lo cho cả bản thân và gia đình mình, báo hiếu cha mẹ, yêu thương vợ con. Cả căn phòng tĩnh lặng không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở, tôi đọc đi đọc lại từng dòng rất nhiều lần, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng không chịu được cảm giác ly biệt mà khóc thành tiếng.

Tôi gọi cho cấp trên xin nghỉ làm hôm nay, cả một ngày từ sáng đến chiều không ăn uống, không nghe điện thoại của bất cứ ai, chỉ ngẩn người ngồi nhìn bức thư em để lại, hồi tưởng mọi kỉ niệm của cả hai từ năm còn đôi mươi cho đến tận bây giờ, sự hối hận cùng nỗi nhớ nhung da diết như ăn mòn cả cơ thể.

Đến 3 giờ chiều thì tôi trả phòng, khi đi qua bãi biển thì thấy mọi người đang xúm lại một chỗ rất đông, tôi chỉ định liếc qua rồi thôi, thế nhưng nghe loáng thoáng thấy ai nói có người chết đuối, lưng tôi chợt lạnh toát, chần chừ bước xuống xe tới nơi đó xem thử.

Tôi bước từng bước chậm rãi trên cát, không muốn linh cảm của mình thành thật. Thế nhưng khi run rẩy đẩy đám người đông nghẹt ra, tôi rốt cuộc không thể đứng vững nữa.

Là em.

Em của tôi đang nằm trên cát. Cơ thể xanh xao nhợt nhạt lặng yên ngủ say mặc kệ những ồn ào xung quanh. Cả người em ướt sũng, lạnh đến đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn mang nét cười thanh thản. Em đã về với đại dương mênh mông, em đã về với tự do mà em khao khát, có lẽ, đời này em chẳng còn vấn vương gì nữa.

Tôi cười như điên như dại, tôi thấy mình như một kẻ lập dị, buổi sáng vừa khóc buổi chiều đã cười, cười điên cuồng, cười đến tê tâm liệt phế. Cười mừng em đã tìm được tự do mình luôn khao khát, cười chê mình ngu ngốc không nghĩ tới nơi em muốn đến lại xa xôi đến vậy.

Ai mà ngờ chuyện cuối cùng em muốn làm lại là gặp tôi cơ chứ? Bỏ rơi em là tôi, tổn thương em là tôi, tại sao em vẫn chọn ở bên tôi những giây phút cuối trước khi rời đi? Tôi thực sự đáng để em yêu thương đến thế hay sao?

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Có phải hay không chuyện hai kẻ đồng giới yêu nhau là tội ác chẳng thể tha, là ghê tởm nên dấu kín? Tại sao đã tách hai mảnh tim vốn vừa khít với nhau ra rồi, lại vẫn không để tôi có thể nói với em một lời tạm biệt? Em đi đến nơi ấy rồi, vậy thì ai sẽ là người giúp tôi gửi đến em lời xin lỗi, sau này ai sẽ là người xoa dịu những nỗi đau, áp lực mà tôi phải chịu đây?

Vài phút sau xe cứu thương đến, người ta đưa cả tôi và em lên xe, người ta đóng cửa lại bằng ánh mắt thương hại. Tôi thật muốn hỏi bọn họ, hỏi xã hội này dồn em đến đường cùng, vậy thì giờ bày ra bộ dạng buồn thương thế để làm gì, thế nhưng toàn thân lại vô lực, cuối cùng mất đi ý thức lúc nào không hay.

Trong vài phút ngất đi ngắn ngủi ấy, tôi nhìn thấy em. Em vẫn tươi tắn dịu dàng như thế mà nắm lấy tay tôi, nói tôi sau này phải sống thật tốt. Tôi rốt cuộc cũng òa khóc, cố họng đau rát không nói nên lời nhìn em mờ dần rồi tan biến mất.

Yêu thương của tôi, đời này ta không đến được với nhau là do tôi không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Là tôi sai rồi. Kiếp sau em nhất định phải đợi tôi, tôi sẽ đến tìm em, bù đắp cho em tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro