17. Thầy Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 2006-2007, khi ấy tôi vẫn còn học lớp 12, thầy Vương chủ nhiệm chúng tôi là một người còn rất trẻ, chỉ hơn học sinh vài tuổi. Thầy là một người rất dịu dàng, lại hay cười, trong buổi học thỉnh thoảng còn sẽ thêm vào vài câu chuyện thú vị. Thầy Vương gần như là được toàn bộ học sinh và đồng nghiệp yêu quý.

Thế nhưng một ngày nọ, trong trường chợt có tin đồn thầy là người đồng tính, bất ngờ hơn cả là còn thích tôi. Tuy không để ý chuyện này lắm, thế nhưng những năm đó người kì thị đồng tính luyến ái còn rất nhiều, tôi đối với mấy thứ này vì vậy mà cũng sinh ra khó chịu, dần vô thức tránh xa thầy. Còn thầy Vương, tuy biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng làm lơ. Bọn họ nói mấy câu khinh bỉ thì thầy vờ như không nghe, bọn họ viết lên bảng thì thầy vờ như chưa đọc rồi lặng lẽ xóa đi.

Thế nhưng bọn họ không biết điểm dừng, càng ngày càng làm ra nhiều chuyện quá đáng. Cuối cùng một ngày nọ, thầy Vương bị yêu cầu đi gặp hiệu trưởng ngay khi còn đang đứng trên bục giảng bài. Mấy thằng nghịch ngợm lớp tôi lại nhân cơ hội này vẽ bậy lên bảng, thầy Vương trở về lớp cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xóa đi. Thằng bạn cùng bàn huých tay tôi cười nói: "Lên an ủi bạn trai mày đi kìa." Tôi chẳng rõ vì sao lại thấy thẹn, lườm nó quát lớn: "Câm mồm! Tao ghê tởm nhất chính là cái lũ này đấy!"

Tuy thầy Vương vẫn bình tĩnh xóa bảng, nhưng tôi biết là thầy ấy nghe thấy những gì tôi nói, vì sau đó cả lớp đều quay lại nhìn tôi.

Hôm đó thầy cho cả lớp tan sớm, không giữ lại vài học sinh học yếu để dạy kèm nữa. Tôi cũng chẳng rõ vì sao lại có cảm giác chột dạ, chuông vừa reo liền đứng dậy ra về.

Sau khi về đến nhà rồi mới phát hiện ra mình để quên điện thoại trên lớp. Rõ ràng ngày mai đến lấy cũng chả sao, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vẫn lập tức quay lại trường lấy điện thoại. Lúc tới trường thì cũng đã hơn 6 giờ, trời đã bắt đầu tối dần. Thầy Vương có vẻ rất mệt mỏi, vẫn nằm trên bàn, vùi đầu vào cánh tay ngủ say dù trước đó tôi lỡ mở cửa rất mạnh. Tôi vốn định lấy điện thoại rồi đi ra luôn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tiến đến muốn đánh thức thầy ấy.

Thế nhưng thầy Vương không tỉnh. Dù lay thế nào thì cũng không chịu tỉnh.

Tôi cảm thấy không ổn, thử đưa tay lên mũi thì phát hiện không cảm nhận được nhịp thở của thầy nữa. Tôi hoảng hốt vừa nâng thân thể đã vô lực của thầy lên lưng vừa bấm điện thoại gọi cấp cứu, sau đó liền vội vàng cõng thầy chạy đi tìm người giúp.

Thế nhưng khi đưa thầy đến được bệnh viện, các bác sĩ vẫn cau mày lắc đầu.

Chỉ mới nửa năm thêm vài ngày lẻ, thầy Vương đã xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế.

Sau này đám nghịch ngợm trong lớp cũng đã biết hối hận, thế nhưng sau khi dự đám tang của thầy, tôi vẫn chẳng nhìn mặt chúng nó nữa. Cứ hễ nhìn thấy mặt thằng nào trong đám ấy là tôi lại day dứt, bởi vì tôi nghĩ, chính chúng nó đã ép thầy Vương phải làm vậy, còn sự im lặng của tôi thì chẳng khác nào cổ vũ cho chúng.

Tuy đến tận bây giờ tôi vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho thầy Vương là gì, nhưng tôi biết rõ mình rất yêu quý con người dịu dàng ấy. Tôi vẫn nhớ sau khi dự đám tang của thầy, suốt hai tháng dài hầu như đêm nào tôi cũng vì mơ thấy thầy Vương mà tỉnh dậy rồi khóc.

Hiện tại mọi chuyện đã trôi qua được vài năm rồi, tôi mới có đủ dũng cảm để kể ra tội ác lớn nhất đời mình mà lâu nay vẫn luôn dấu diếm. Hi vọng thầy Vương sau khi đi qua năm tháng đau thương, ở một cuộc đời khác sẽ nhận được yêu thương và những gì tốt đẹp nhất, vì thầy xứng đáng với những điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro