16. Việt trượt Đại học rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt dừng xe, ngẩn người nhìn xuống dưới chân cầu. Đã muộn rồi, trên cầu cũng chẳng còn mấy người, ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống khiến cậu như chìm luôn vào cái bóng đổ dài nặng nề dưới đất.

Việt không dám về nhà, không dám nói cho bố mẹ biết điểm thi của mình, không dám đối mặt với căn phòng treo đầy thành tích hạng nhất hạng nhì từ năm còn học lớp mầm của bản thân.

Bởi vì cậu trượt rồi.

Mười hai năm cố gắng học hành lại cứ thế sụp đổ chỉ bởi một cơn sốt.

Nghĩ đến đây, Việt khẽ siết chặt nắm tay. Vì mải ôn tập để đạt được điểm cao trong bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà cậu quên chú ý đến sức khỏe của bản thân, kết quả, ngay ngày thi đầu tiên Việt đã phát sốt. Hôm ấy, cả người cậu nóng bừng không ngừng túa mồ hôi, chân tay run rẩy, đầu đau như búa bổ... thế nhưng Việt vẫn cố gắng hoàn thành hai ngày thi.

Cậu biết chắc lần thi này điểm số sẽ không được như những lần thi thử trước đó. Nhưng dù thế nào Việt cũng không ngờ được rằng mình trượt cả 2 nguyện vọng, ngay cả điểm tốt nghiệp cũng chỉ hơn mức quy định vài điểm.

Từ bé đến giờ, Việt luôn đứng nhất trong lớp học và những cuộc thi, cậu vốn đã quen với cảm giác chiến thắng, vậy nên thất bại lần này thật sự khiến Việt không biết phải làm sao.

Mẹ nó, lại còn là kỳ thi quan trọng nhất đời nữa, thế này nào có khác gì tự mình chặt đứt tương lai của mình.

Việt cứ mãi đứng đó, lo sợ về tương lai, lo sợ về việc bị cha mẹ trách mắng, và hơn cả thế, cậu không tài nào quen nổi với mùi vị của thất bại.

Rồi nghĩ quẩn thế nào, Việt lại vứt chìa khóa xe xuống đất rồi trèo qua lan can cầu.

"Này, làm cái gì đấy thằng kia! "

Cậu chợt nghe thấy tiếng đổ "rầm" khá to sau lưng, ngay sau đó thì một bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại khiến Việt ngã lộn nhào.

"Làm cái gì đấy? Có gì thì bình tĩnh mà giải quyết chứ! " Người kia nâng Việt lên, lồm cồm bò dậy nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Người kia có làn da ngăm đen, môi mỏng mắt xếch, lại còn có chút cơ bắp nên trông khá giống đầu gấu. Thế nhưng trên đầu anh chàng lại đội chiếc mũ xanh của Grab, có gắn thêm 2 con emoji nhảy nhảy nên trông hài hước và bớt đáng sợ hẳn.

...Thậm chí còn có chút đáng yêu.

"Việc của tôi liên quan gì đến anh? Mẹ nó anh lo được à?" Việt giận giữ đạp anh ta một cái, thế nhưng người nọ lại lì lợm chuyển thành ôm lấy eo Việt, ôm thật chặt không chịu buông.

"Tôi chưa biết mình lo được hay không, nhưng ông trước tiên bình tĩnh đã. Có gì mình từ từ nói được không?... Này này đừng giãy nữa, tôi cấm ông nhảy, ông có thôi đi không?"

"Thả tôi ra! Liên quan gì đến anh mà anh cản tôi? Cầu này do bố anh xây chắc mà anh có quyền cấm tôi nhảy?"

"Đúng rồi! Đậu má cầu này là bố tao xây đấy! Tao cấm mày nhảy ở đây! Mày muốn nhảy thì để tao dẫn mày sang cầu khác nhảy! Đừng có phá hủy tác phẩm của bố tao! " Việt cứ không ngừng giãy dụa khiến người kia nổi cáu, anh ta vật cậu xuống đường, trèo lên nắm lấy cổ áo Việt gào lớn "Mẹ mày nữa có nghe tao nói không? Muốn chết thì lên xe tao dẫn sang chỗ khác chết, hay mày muốn tao đấm mày chết ngay tại đây? Đậu má nói mãi không nghe là sao?"

Việt bị dọa sợ, im thin thít nằm đấy không dám làm gì nữa. Một lúc sau người ngồi trên mới thở hổn hển đứng dậy, kéo Việt tới gần một chiếc mũ xanh khác đang nằm lăn lóc trên đường, bắt cậu đội vào rồi bảo đứng đấy chờ một lúc. Chẳng hiểu vì sao Việt cũng ngoan ngoãn đứng nhìn anh dựng chiếc xe máy dậy, sau đó cậu lại ngoan ngoãn leo lên ngồi đằng sau.

"Lên xe, tao đưa mày đi chết. Yên tâm là tao không tính tiền."

Chiếc xe lao nhanh trong gió, đến một con ngõ nhỏ thì dừng lại. Việt ngơ ngác xuống xe, trong đầu cậu hiện tại chẳng còn gì ngoài: "may quá trên mũ này không có gắn mấy con nhảy nhảy kia."

"Vào đi." Người kia mở cửa, liếc Việt một cái rồi dắt xe vào.

"Gì đây?" Việt đi theo, hỏi đầy nghi hoặc.

"Nhà tôi chứ còn gì nữa? Ông nghĩ tôi đưa ông đi chết thật à? Vào đi."

Việt cũng chẳng nói gì thêm, cùng anh ta bước vào nhà, bình thản uống ly nước vừa được đưa cho.

Việc này cũng thật là kì lạ, đến tên còn chả biết mà đã vào nhà người ta uống nước rồi...

"Bình tĩnh hơn rồi chứ hả? Giờ làm sao kể ra được chưa?" Người kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn Việt.

"Cũng không có gì, chỉ là thi trượt Đại Học mà thôi."

"Ồ, trông mặt mày ông cũng sáng sủa thông minh thế cơ mà?"

"Không phải, là tại..."

Việt như gặp được bạn tri kỉ, cứ thế kể hết mọi phiền muộn lo lắng cho người đối diện nghe chẳng hề do dự. Hai người cứ thế mà cậu năm câu than thở tôi hai câu khuyên nhủ cho đến 1 giờ sáng, sau đó cũng dần trở nên thân thiết hơn.

"Mà này, cái cầu kia...là bố anh xây thật à?" Việt uống cạn ly nước, đặt xuống rồi tò mò hỏi.

"Chứ anh nói đùa chú mày làm gì?"

"Bố anh làm nghề gì thế?"

"Thợ xây."

"..."

"Mấy ông lớn quan chức nhà nước như cha mẹ chú chỉ phải đưa tiền thôi, còn bỏ công bỏ sức xây dựng ra chả phải là thợ xây à?"

Việt câm nín nhìn người trước mặt cười đắc ý.

"Anh nói chú nghe này, anh cũng từng trượt Đại Học, gia đình anh không khá giả như nhà chú, nhưng anh không muốn sống mãi trong cảnh nghèo khó này. Cho nên anh xin bố cho anh học lại một lần nữa, bố anh không đồng ý, bố nói gia đình không đủ khả năng chi trả tiền học phí, vậy nên anh đành phải vừa đi làm cùng bố vừa tự học. Và bây giờ anh đang là sinh viên trường Bách Khoa Hà Nội, anh không thể cùng bố làm việc nữa, nên anh chuyển qua nghề xe ôm này để kiếm chút tiền tri trả học phí."

"Anh không phải đang khoe thành tích của bản thân, anh chỉ muốn chú hiểu rằng trượt một lần không có nghĩa là mất hết tất cả, thua keo này ta bày keo khác, trượt thì thi lại, cố gắng đến bao giờ vào được ngôi trường mình mong muốn thì thôi, hiểu không?"

"..."

"...Anh nói hơi dài dòng nhỉ? Tại anh không giỏi việc giao tiếp cho lắm, anh thẳng tính, nghĩ gì nói nấy thôi."

Người kia gãi gãi đầu nhìn Việt, vẻ mặt ngại ngùng không biết làm gì tiếp theo trông rất đáng yêu - Việt nghĩ thế.

"Cảm ơn anh đã cứu em." Cậu mỉm cười.

"À ừ không có gì."

"Lúc nãy anh đáng sợ thật đấy, nhưng mà giờ em thấy anh tốt bụng ghê."

"Tại lúc nãy chú mày cứ giãy dụa rồi còn đạp anh một cú, anh phải kiềm chế lắm mới không đánh chết chú mày luôn đấy. Mà nhớ lần sau đừng có làm gì dại dột nữa đấy."

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ nói với bố mẹ và thử xin học lại một năm."

"À đấy nói mới nhớ, chú đi chơi cả đêm không về thế này mà bố mẹ chú không thấy lo lắng à?"

"Bố mẹ em đều là thương nhân nên ít khi về nhà lắm."

"Chậc..." Người kia tặc lưỡi, muốn nói gì đó rồi lại thôi "Cũng muộn rồi, đêm nay chú ngủ tạm ở đây đi, nhà anh hơi chật, chú thông cảm."

"Có chỗ ngủ là tốt rồi, nếu anh không đến thì có khi em giờ còn đang ngủ dưới sông rồi cơ."

"Nói vớ vẩn cái gì thế? Thôi đi ngủ nhanh đi, giường anh kia kìa, chủ ngủ ở đấy đi để anh ra võng."

"Sao anh không ngủ cùng em? Đấy là giường của anh mà?"

"Hai thằng đàn ông thì làm sao nằm vừa cái giường kia được? Anh bảo chú ngủ ở đấy thì chú cứ ngủ ở đấy đi, lắm chuyện."

Người kia nói vậy rồi tắt đèn. Cũng đã là 2h30 sáng, nhưng Việt không ngủ được, cậu nằm đó im lặng quan sát ngôi nhà nhỏ. Người kia có lẽ cũng không ngủ được, anh im lặng đung đưa chiếc võng, len lén nhìn Việt.

"Anh ơi, ngủ chưa?" Việt thừa biết anh cũng chưa ngủ nhưng cậu vẫn hỏi, vì phép lịch sự ấy mà.

"Chưa."

"Này anh ơi, em còn chưa biết tên anh đâu."

"Nguyễn Trung Hiếu. Mai nhớ vào Grab đánh giá năm sao cho anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro