15. Ba tấc lụa dài trắng trong tựa tuyết. Ghế đổ, hoa tàn quyết bỏ nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là kẻ vô tâm nhất nhưng cũng là người si tình nhất ta từng gặp qua.

Ta khắc cốt ghi tâm lời hứa của hắn thời còn non trẻ.
Còn hắn cả đời lại không quên câu đùa của nàng thuở niên thiếu.

Hắn vì nàng xuất sơn nhập hồng trần, ta vì hắn cởi áo rời môn phái.

Hắn vì tình nhuộm giang sơn bằng máu, ta vì yêu dùng mạng cứu nhân gian.

Ta si dại nhìn hắn mười mấy năm chạy theo nàng chưa một lần ngoảnh lại

Hắn tổn thương, lòng ta cũng tê tái.
Thế nhưng khi hắn vì được nắm tay nàng mà vui vẻ, thì lòng ta vẫn chua sót khôn nguôi...

Hắn từ một đạo sĩ vô danh giờ đã thành Tiên đốc, cùng nàng long phượng thành đôi thề bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Còn ta vốn một người đứng đầu danh môn thế gia nay lại sa đọa thành nam sủng ti tiện.

Hắn cả ngày quấn lấy nàng, yêu thương chiều chuộng đến quên cả công việc.
Còn ta cả ngày chỉ biết ở nơi hậu viện cùng cây cỏ bầu bạn, đợi hắn một lần nữa ghé qua.

Thế nhưng ta đã ở đây 3 năm rồi... 3 năm rồi vẫn chẳng thấy bóng ai...

Ta rõ ràng đã đi cạnh hắn 10 năm, ta rõ ràng đã trao cả xác và hồn cho hắn, ta rõ ràng...

Ta rõ ràng yêu hắn đến như vậy.

Tiên đốc, người đâu rồi? Có phải hay không người đã quên rằng nơi hậu viện nhỏ này vẫn còn người sống?

Tiên đốc, đã 13 năm rồi. Ta thật sự chẳng thể chờ thêm được nữa...

Thôi thôi, tình này đã cạn. Mệnh này cũng xin tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro