14. Người yêu tôi nói mình phải kết hôn (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời đã vào đông, sau khi tăng ca 2 tiếng, nhóm chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn lẩu. Khi đã ăn uống no nê, tôi đi vào nhà vệ sinh vài phút, lúc quay lại thì không thấy trưởng phòng đâu. Cô bé được ghép cặp cùng tôi đi khảo sát thị trường vài ngày trước liền nói:

"Trưởng phòng đi mua nước rồi. Anh muốn uống gì thì nhanh gọi điện bảo anh ấy đi."

Tôi gật đầu, sau đó mở máy gọi cho anh.

"Trưởng phòng, anh đang đi mua nước à?"

"Ừ."

"Nhớ... mà thôi, anh đang ở đâu rồi? Đợi em tới tìm anh."

"Anh đang ở bên kia đường."

"Ở đâu cơ?"

Khi hỏi câu này, tôi đã đi ra đến cửa quán. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh ở phía bên kia đường, cũng đang nhìn về phía mình. Một tay anh cầm bao thuốc lá, tay còn lại thì vẫn đặt điện thoại trên tai; một nửa người chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, còn nửa kia thì chìm trong ánh đèn đỏ ám muội của đèn giao thông.

Xe cộ dừng lại trước chúng tôi, anh bước chầm chậm về phía bên này, ánh mắt lóe sáng, nụ cười càng sâu thêm. Giọng nói của anh vẫn luôn vang lên bên tai tôi chợt trở nên trầm khàn đến lạ:

"Xấu hổ thật, khi nãy tôi còn tưởng em nói nhớ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro