13. Người yêu tôi nói mình phải kết hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày kia nó cưới đấy."

Khi nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng không có phản ứng gì nhiều. Không có thất vọng, không có đau buồn, cũng không hề ngạc nhiên. Tôi chỉ thoáng dừng tay, sau đó lại tiếp tục rửa chiếc đĩa bẩn.

"Ừm, em biết rồi."

Tiếng tôi nhẹ tênh, gần như bị tiếng nước chảy nuốt đi mất. Chị nhìn tôi chẳng đáp lời. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí lại trở nên nặng nề khó chịu.

Chị là người bạn chung duy nhất của chúng tôi, cũng là một trong số ít những người biết mối quan hệ của tôi và anh. Sau khi tôi và anh chia tay, chị cứ cách vài ngày lại rủ tôi đi ăn hoặc đến nhà tôi chơi, sau đó cả buổi sẽ nói không ngừng nghỉ về cuộc sống của anh dạo gần đây. Tôi biết chị là cố tình kể cho tôi nghe.

Đã 4 tháng kể từ khi chúng tôi chia tay. Sau ngày hôm ấy, anh nhanh chóng cắt đứt mọi phương thức liên lạc giữa chúng tôi. Mạng xã hội, số điện thoại đều không còn, ngay cả khi tôi chạy đến tận công ty chờ cũng không gặp được anh. Bởi vì quản lý nói, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu rồi.

Ngu ngốc chính là phải vài ngày sau đó tôi mới chậm rãi hiểu ra vấn đề mà bản thân đang gặp phải, à, anh bỏ tôi rồi, tình 5 năm cắt đứt hoàn toàn với tôi để kết hôn rồi, vì anh làm người ta có thai, vì anh phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của cô ấy...

Sau đó mỗi ngày tôi đều xem lại những bức ảnh, những đoạn ghi âm, ghi hình khoảng khắc vui vẻ của chúng tôi trước kia. Tôi như một ông già đãng trí, nếu như không xem lại thì sẽ lầm tưởng rằng 5 năm qua chỉ là một giấc mộng.

"Có muốn về nhìn nó lần cuối không? Về gặp nó một lần này rồi thôi, từ nay về sau không dây dưa lưu luyến gì nữa?"

Chị chợt lên tiếng. Cả căn phòng rộng chỉ có hai người nên giọng chị vang vọng, cứ thế đánh thẳng vào trái tim tôi.

Gặp lại anh - đây thật là một lời đề nghị hấp dẫn.

"Nhưng mà em đã về quê anh ấy bao giờ đâu? Em chỉ biết anh ấy ở tỉnh nào mà thôi..." Thật ra tôi biết rõ địa chỉ nhà anh ở dưới quê, nhưng mà tôi vẫn còn do dự. Tôi rất nhớ anh, muốn gặp anh, nhưng tôi lại không muốn nhìn anh trang trọng đứng bên cô dâu của mình.

"Mày không biết nhưng chị biết. Mày quên chị là bạn nó từ hồi cấp ba à? Có muốn gặp nó không? Nghe nói sau đám cưới nó sẽ cùng vợ đi nơi khác sống. Mày nghĩ nó sẽ quay lại thành phố này chắc? Nên là lần này nếu không đi thì sợ sau dù có canh trước cổng mỗi ngày cũng không gặp lại nhau đâu."

Chị vừa nói đã dập tắt do dự cùng lo lắng của tôi. Vì vậy tôi rửa chùm nho tím, đặt lên bàn rồi mỉm cười.

"Vậy cảm ơn chị nhé!"

Ngày hôm sau tôi liền theo chị đi. Đường cũng khá xa, khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối. Chị bảo cứ nghỉ ngơi trước đã, chị có thiệp mời, mai chị sẽ dẫn tôi đi gặp anh.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chị vì mệt nên ngủ khá sâu, còn tôi lại vì hồi hộp mà gần sáng mới thiếp đi. Kết quả là gần trưa chúng tôi mới tỉnh dậy.

Khi chúng tôi đến nơi thì cô dâu cũng vừa tới.

Tôi đứng bên kia đường, nhìn người bên mình suốt 5 năm đứng cạnh xe hoa, mở cửa, mỉm cười nắm tay cô dâu của mình bước ra.

Tôi cứ ngẩn ra nhìn anh. Rồi anh cũng chợt nhìn về phía bên này, ánh mắt thoáng dừng trên người tôi rồi lại đi mất.

Anh nhìn thấy tôi rồi.

Khoảnh khắc anh ngạc nhiên nhìn về phía bên này, tim tôi như ngừng đập. Tôi không còn nghe tiếng nhạc ồn ào, không còn thấy những người đang cười đùa vui vẻ xung quanh. Không còn biết ai đang nói gì, cũng không thấy ai khác ngoài anh. Thế giới tựa như chỉ còn hai chúng tôi - hai con người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng duyên phận lại xa nhau cả một đời.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau vài giây nhưng lại tưởng chừng như là 5 năm dài đẵng. Sau đó tôi mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói hôm nay anh đẹp trai lắm rồi chuẩn bị rời đi. Cũng không biết anh có hiểu hay không, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình như được giải thoát.

Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi, tôi cũng chẳng cần níu kéo những kí ức kia nữa.

Tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao vừa đọc tôi đã đoán ra người gửi.

"Gặp nhau một lát đi."

Nơi anh hẹn là một khách sạn nhỏ. Vừa vào phòng tôi đã bị anh ôm chặt trong lòng, thế nhưng tôi lại chẳng hề vui mừng như bản thân đã tưởng, tôi chỉ cảm thấy lo lắng vì anh lén bỏ đi gặp người cũ vào đêm tân hôn, lại còn là ở trong khách sạn.

Có lẽ, tất cả hi vọng của tôi đều đã bay theo làn pháo hoa giấy trong đám cưới của anh chiều nay.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì đã bỏ đi mà không nói trước..."

"Không, không sao. Từ lúc anh nói cô ấy có thai, em đã biết rõ rằng chúng ta nhất định sẽ chia tay rồi."

"...Mình quay lại được không? Vợ anh chỉ là bình phong che chắn trước gia đình mà thôi, anh không yêu cô ta, anh yêu em. Hơn nữa việc anh kết hôn vốn không liên quan gì đến quan hệ của chúng ta, đúng không?"

Tôi chợt cảm thấy chúng tôi tựa như đang diễn một vở hài kịch, trong đó tôi tựa như một diễn viên kém cỏi không nhịn được mà bật cười ngay trên sân khấu.

"Không liên quan?"

"Anh sao có thể nói việc anh kết hôn không liên quan đến mối quan hệ của chúng ta? Rốt cuộc anh coi tôi là gì, đặt tôi ở vị trí nào mà có thể khẳng định rằng không liên quan? Thời đại nào rồi mà anh còn muốn tôi chịu kiếp chung chồng, lại còn là chung với một người con gái?" Tôi đẩy anh ra, giận đến phát run nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đã nói cô ta chỉ là bình phong, chỉ là thứ che chắn cho chúng ta thôi mà? Em không hiểu sao? Có cô ta thì chúng ta sẽ dễ dàng ở bên nhau hơn."

"Thế là anh muốn một giường ba người, anh nằm giữa còn tôi cùng cô ấy nằm hai bên? Xin lỗi tôi..."

"Thế em có yêu anh không? Em có muốn ở bên anh không? Hay là em yêu người khác rồi?"

Anh quát lớn, tiến đến nắm chặt lấy tay tôi, gắt gao nhìn tôi như thể muốn trói lại để tôi bớt lộn xộn. Tôi cũng nhìn anh, thế nhưng nhìn mãi vẫn không có cảm giác quen thuộc, nhìn mãi vẫn không thấy được người tôi yêu thương suốt 5 năm.

Hết rồi, vì đây không phải người tôi yêu, nên chúng tôi hoàn toàn hết rồi.

"Không, em không yêu ai khác cả, em vẫn yêu anh, nhưng là anh của trước kia, là người đã ở bên em suốt 5 năm nay."

"Chứ không phải là anh, không phải là người đang đứng trước mặt tôi lúc này. Anh đối với tôi vô cùng mới mẻ, thế nhưng tôi chưa từng yêu kẻ nào hèn nhát như vậy."

"Này!" Nhìn thấy tôi xoay người mở cửa, anh vội chạy đến muốn khóa luôn cửa lại. Thế nhưng tôi đã nhanh bước ra ngoài hành lang, bởi vì ngoài này có camera cho nên anh cũng chẳng dám làm ra những hành động quá khích.

Ví dụ như là đánh tôi giống 4 tháng trước.

"Anh nhanh về nhà đi, đã kết hôn rồi thì dù không yêu cũng phải ở bên chăm sóc cô ấy hết đời này, như vậy mới là đàn ông. Mà không phải anh nói anh phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của cô ấy sao? Vậy thì đừng có nuốt lời."

"5 năm qua, coi như là chơi vui một chút, tôi cũng sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm với trinh tiết của tôi nữa."

"Từ nay về sau, hi vọng đừng bao giờ gặp lại."

Tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trở về phòng nghỉ đã thuê, chị nhìn tôi hỏi đã dứt khoát buông tay chưa? Tôi chỉ mỉm cười bảo ngày mai về sớm một chút, em chỉ xin nghỉ làm đến sáng mai thôi. Chị cũng mỉm cười, nhìn tôi không nói gì nữa.

Hôm sau tôi vẫn muộn ca chiều, bị trừ lương. Trong lúc rảnh ngồi tính toán, tôi cảm thấy mức lương này không thể đáp ứng được sinh hoạt hàng ngày nữa rồi, vậy nên tối về tôi liền tìm những công ty có mức lương cao hơn trên mạng.

Sau khi đã tìm được việc làm mới với mức lương cao hơn, tôi liền gọi cho chị, nói muốn cùng chị ăn bữa cơm tạm biệt, bởi vì tôi sắp chuyển đến thành phố khác rồi.

Bữa tối hôm ấy ngoài những vấn đề liên quan đến công việc và chuyển nhà, chúng tôi không nói đến bất kì chuyện gì khác.

Sau đó tôi chuyển đến công ty mới. Tiền lương cao, điều kiện làm việc tốt, cuộc sống ở thành phố mới thoải mái hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

À, anh trưởng phòng hơn tôi 4 tuổi không những đẹp trai mà còn rất thân thiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro