19. Bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta ngày nào cũng đứng ở trước cửa công ty này. Tôi nghe đồng nghiệp nói cậu ta tên là Nhất Tình. Cậu ta trắng trẻo, dong dỏng cao, mái tóc nhuộm xơ rối đã phai đến độ chẳng thể nhìn ra màu gốc, vàng đến chói mắt.

Mỗi ngày đều đặn vào khoảng thời gian nghỉ trưa và tan làm, Nhất Tình sẽ chạy đến đứng ở dưới một tán cây gần cửa lớn, chờ một nhân viên thuộc phòng nhân sự bước ra thì chạy đến trò chuyện, dù lần nào cũng bị lạnh nhạt nhưng lại chưa một lần từ bỏ.

Tôi lại nghe đồng nghiệp của tôi nói, nhân viên thuộc phòng nhân sự kia tên là Hứa Vũ, khá đẹp trai. Trước kia bọn họ là tình nhân, bên nhau từ khi mới 17 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã ngót nghét 12 năm. Thế nhưng có lẽ thế giới khắc nghiệt đã mài dũa mạnh tay quá, đến độ mòn đi cả tình yêu giữa hai người, một ngày nọ Hứa Vũ nói với Nhất Tình rằng mình không muốn sống thế này nữa, sau đó liền dọn đồ đạc đi mất. Nhất Tình sau ngày hôm đó thì có một khoảng thời gian tệ lắm, ngày nào cũng uống rượu, uống chán thì tìm một góc đường mà ngủ chứ nhất định không về nhà. Cứ như vậy 2 tháng ròng, có lẽ là cậu ta uống nhiều rượu đến độ đầu óc hỏng luôn rồi, mỗi ngày đều chạy đến đây tìm Hứa Vũ, cho rằng anh ta chẳng qua là đang giận mình mà thôi, cứ kiên trì xin lỗi thì sẽ được tha thứ.

Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết tặc lưỡi, tình yêu ấy à, vừa dễ vỡ lại vừa khó thoát ra, một khi đã lỡ sa vào thì cứ thế trầm luân mãi chẳng dứt được, thế nhưng lại cũng chỉ cần vài lời nói từ gia đình và bạn bè mà bay biến mất tăm.

Thế rồi một ngày mưa nọ, tôi trùng hợp lại được nhìn Nhất Tình ở cự ly gần. Có lẽ là do đã dầm mưa một lúc, cả người cậu ta ướt sũng, mái tóc vàng phai càng khiến cho làn da trắng bệch không có huyết sắc, duy chỉ có vành mắt là đỏ đến nổi bật. Cậu ta túm lấy tay người đàn ông đi trước tôi, nói: "Em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em có được không?"

Hóa ra người đang đi đằng trước tôi chính là Hứa Vũ.

"Nhất Tình, chúng ta đã chia tay rồi, đừng có ngày nào cũng chạy đến làm phiền công việc của tôi như vậy nữa."

"Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng đùa như thế nữa, em sẽ cho là thật mất. Hứa Vũ tha thứ cho em, cùng em về nhà rồi ngày mai em làm cơm cho anh nhé? Cứ ăn đồ bên ngoài như vậy không tốt đâu."

"Là thật đấy. Chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi!" Giọng Hứa Vũ chợt trở nên cay nghiệt, "Tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả, vì thứ tôi cần cậu nhất định không có! Đi về đi đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn phải sửa soạn để lát nữa đến nhà bạn gái ăn tối."

"Sao anh lại có bạn gái? Cô ấy có thứ mà anh cần sao? Anh nói đi, anh cần thứ gì? Em sẽ cố gắng hết sức để có được nó."

"Tôi muốn có con, tôi muốn làm người bình thường. Cậu cho được tôi không?"

Nhất Tình im lặng nhìn Hứa Vũ, bàn tay gầy gò của cậu ta rốt cuộc buông lỏng, trượt xuống ngón trỏ của Hứa Vũ, miệng cứ mở rồi lại ngậm, mãi mới thốt nên lời: "Vậy chúng ta là...không bình thường sao?" Sau đó lại như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoảng hốt nói "Chúng ta có thể có con mà, bằng thụ tinh nhân tạo ấy! Tuy có hơi tốn tiền một chút nhưng anh yên tâm, hai chúng ta cùng làm lụng rồi tiết kiệm tiền, nhất định không lâu lắm sẽ có đủ..."

"Đủ rồi Nhất Tình." Hứa Vũ trực tiếp cắt đứt lời của cậu ta, muốn đánh tan nốt chút ánh sáng còn lại trong ánh mắt Nhất Tình, "Tôi nói ngắn gọn thế này thôi. Chúng ta đã chia tay lâu rồi, hiện tại tôi thậm chí còn sắp kết hôn nữa. Hôm nay tôi phải ra mắt gia đình bạn gái, bây giờ phải đi sửa soạn ít quà, cậu đi về đi, đừng làm tốn thời gian của cả hai nữa. Cậu là người tốt, sau này nhất định sẽ tìm được một người ôn nhu bên cậu tới cuối đời."

Hứa Vũ nói xong định quay đi thì bị Nhất Tình giữ tay, ai ngờ được anh ta lại hất mạnh ra, khiến Nhất Tình ngã nhào vào vũng nước bẩn trên đường. Rất nhiều người tò mò nhìn về phía này hóng chuyện, tôi cũng vì bất ngờ mà ngơ ra. Không nghĩ tới một con người phút trước còn nói lời dịu dàng, phút sau đã có thể lạnh lùng đẩy người ta ngã rồi đi luôn không ngoảnh lại như vậy.

Tôi nhìn Nhất Tình nằm co ro trên đất, nhịn không được bước tới che ô cho cậu ta, hỏi cậu ta có ổn không. Thế nhưng Nhất Tình không trả lời tôi, cậu ta co lại trên nền đất lạnh như thể muốn dung hòa vào lòng đất, không ngừng khóc, "Anh đã từng nói rằng rất sợ ai đó sẽ cướp em khỏi vòng tay anh, anh đã từng thức trắng cùng em những đêm dài để ôn thi, anh đã từng hôn em, nói yêu em, sẽ luôn ở bên em vào ngày ba mẹ em mất... Hứa Vũ, mình bên nhau hơn 10 năm rồi, anh..."

"...Anh rõ ràng yêu em nhiều vậy cơ mà."

Những lời trước Nhất Tình đều nghẹn ngào nói không rõ, thế nhưng câu cuối cùng lại vô cùng rõ ràng rành mạch mà truyền đến tai tôi cùng vài người gần đó, đau xót và tuyệt vọng đến khó tả. Sau đó có vài cô gái tiến lại an ủi cậu ta, đỡ cậu ta dậy, lấy khăn lau người rồi đưa cậu ta vào một quán cà phê gần đó. Cả quá trình tôi đều chỉ đứng im, lặng lẽ dơ ô lên che cho cậu ta vài giọt mưa nặng. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi, tôi lại không nói lời nào rời đi.

Ngày hôm nay thực sự đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về tình yêu, cảm thấy có chút sợ hãi. Thế giới rộng lớn như thế, có biết bao bàn tay có thể nắm chặt lấy nhau đến cuối đời, nhưng đồng thời cũng có biết bao trái tim bị xã hội nhào nặn đến chẳng thể khít vừa với nhau được nữa.

Hóa ra dù có cứng cỏi thế nào thì rồi trái tim cũng sẽ có ngày chẳng còn nguyên vẹn, hóa ra dù bên nhau lâu đến mấy thì cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro