20. Ly biệt tháng Giêng hoa ướt rũ. Đi ngang tiếng sáo ngẩn ngơ nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa đào năm thứ nhất, Hạ tướng quân nhận được lệnh của triều đình, đêm 30 Tết phải ra biên cương trấn áp quân phản loạn. Trước khi lên đường hắn chỉ kịp chạy sang Quý phủ tặng Quý công tử một cây sáo ngọc, nói với y vài câu rồi lại vội vàng rời đi chuẩn bị ngựa giáp.

Quý công tử đặt tên cây sáo ấy là Tuyết Nguyệt, khi giao thừa đến y không cùng mọi người ra sân xem đốt pháo, mà lại lén lút đến hậu viện, cách một bức tường cao, chờ đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa đi qua thì thổi một khúc sáo tiễn người lên đường. Lần này đi chỉ e lành ít dữ nhiều, thế nhưng vì người kia đã ôm y, đã hôn y, đã nói y đợi hắn trở về cùng thưởng thức một vò Hoa Lê Tửu, cho nên y tin rằng hắn nhất định có thể trở về.

Mùa hoa đào năm thứ chín, chờ đợi đã mấy năm, từ biên cương lại truyền về tin tức Hạ tướng quân tuy thân mang trọng thương nhưng vẫn cố gắng ôm lấy kẻ cầm đầu quân phản loạn, cùng nhau ngã xuống dòng sông chảy cuồn cuộn, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Quý công tử khi nghe tin thiếu chút nữa đã ngất đi, ngồi ngốc lăng mấy ngày liền rồi phát bệnh. Y mê man sốt rất cao, rất lâu, thế nhưng tay lại vẫn nắm chặt không buông Tuyết Nguyệt ra dù chỉ một khắc.

Mùa hoa đào năm thứ mười, Quý công tử trao lại vị trí gia chủ cho đệ đệ vừa qua tuổi thành niên, sau đó mang theo một cây sáo ngọc cùng vài vò Hoa Lê Tửu lên đường. Mọi người hỏi y đi đâu, y mỉm cười, nói nếu hắn đã không chịu trở về, thì ta đi tìm hắn vậy.

Mùa hoa đào năm thứ mười ba, ai cũng nói Quý công tử điên rồi, Hạ tướng quân ra đi cũng đã bốn năm, thế nhưng y vẫn cứ đi tìm hắn, vẫn tin là hắn sẽ quay lại. Quý công tử nghe được cũng chỉ khẽ cười, bởi lời hứa giữa bọn họ vẫn còn chưa thực hiện được, nên y tin người kia nhất định sẽ không thất hứa bỏ mình đi trước.

Mùa hoa đào năm thứ mười bốn, biên cương vừa rộng vừa dài, Quý công tử cảm thấy không thể cứ lang bạt như vậy được, cho nên y liền dựng một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông - nơi mà bọn họ nói năm đó Hạ tướng quân đã ngã xuống - trước sân trồng hai cây hoa đào, nuôi vài con gà và một vườn rau nhỏ. Mỗi ngày đều mang theo bức tranh Hạ tướng quân do chính tay y vẽ đi khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm, đến chiều tà thì lại trở về căn nhà nhỏ, rót Hoa Lê Tửu ra uống vài ly rồi thổi khúc sáo tiễn biệt năm đó.

Thỉnh thoảng có những ngày khi lòng đã quá mệt mỏi, Quý công tử lại lên chùa từ khi còn sớm, giúp các tiểu hòa thượng quét một sân đầy hoa lá, sau đó mới đi vào chắp tay lạy Phật, cầu mong Hạ tướng quân bình an trở về.

Những năm sau đó hoa cứ nở rồi tàn, người cứ đến rồi đi, thế nhưng Quý công tử vẫn chưa một lần được thấy lại thân ảnh mình khắc sâu trong trí nhớ...

Mùa hoa đào năm thứ ba mươi tư, vào một buổi chiều nọ, Quý công tử quyết định đem cả hai vò rượu ủ đã lâu ra, để lên chiếc bàn đá dưới gốc cây đào. Đây là hai vò Hoa Lê Tửu cuối cùng của y. Mùi rượu ủ lâu năm đặc biệt thơm, thơm đến độ Quý công tử thấy cay mắt. Ba mươi tư năm rồi, y đã đợi ái nhân từ khi bản thân còn là một thiếu niên mười sáu khỏe mạnh ôn hòa cho đến khi thành một lão già bốn mươi lăm tuổi da dẻ khô sạm vì nắng gió...

Tướng quân a Tướng quân, ngài đã nói sẽ trở về cùng ta thưởng hoa chẩm rượu, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng?

Tướng quân của ta ơi, phải chăng gió cát chiến trường đã khiến ngài lạc bước?

Tướng quân, ta sắp phải xuống dưới kia đi qua cầu Nại Hà rồi, ngài có thể hay không trở về đi, trở về cho ta nhìn lần cuối...

Quý công tử càng uống càng say, càng uống lòng càng hỗn loạn. Cuối cùng, y không chịu được nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng nữa, run rẩy nâng sáo lên, lại thổi khúc tiễn biệt năm đó.

Có lẽ, đời này y sẽ chẳng thể đợi được người kia trở về...

Nhưng mà có sao đâu chứ, kiếp này không chờ được thì còn kiếp sau. Nếu kiếp sau người vẫn chưa tới...thì y lại đợi thêm một kiếp nữa. Quý công tử không tin mình thành tâm như vậy, Phật tổ lại không cảm động mà giúp bọn họ gặp lại nhau.

Chợt y nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, hỏi y khúc sáo này tên là gì. Quý công tử hoảng hốt ngoảnh lại, nhìn thấy trong làn hoa rơi, có một người đầu đội mũ rơm, tay cầm giỏ cá. Làn da người này ngăm đen, trên khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, râu cùng tóc cũng có vài sợi bạc, đã hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ anh tuấn năm xưa nữa...

Thế nhưng Quý công tử vẫn nhận ra. Dáng vẻ của người này, dù có đốt thành tro y cũng nhận ra được.

Người kia thấy y không nói gì liền bối rối giải thích, nói rằng mình trước đây từng bị ngã xuống sông, vì đập đầu vào đá mà mất trí nhớ, mấy năm nay vẫn luôn ở đây sống tạm bợ bằng nghề bắt cá. Hôm nay tình cờ đi qua đây nghe được khúc sáo này, cảm thấy trong ngực như có gì đó trỗi dậy, nghĩ rằng trước khi gặp nạn có lẽ mình đã từng nghe khúc sáo ấy, cho nên mới hỏi y để thử tìm lại chút kí ức cũ.

"Này...sao ngươi lại khóc?" Hắn vừa nói xong, ngẩng lên đã thấy mặt người kia đầy nước mắt, vội vàng muốn tiến đến gần nhưng lại đụng phải hàng rào dưới chân, luống cuống không biết phải làm sao.

Quý công tử bước nhanh mấy bước, đến trước mặt hắn liền không nói lời nào mà kéo người ôm lấy. Giờ phút này y đã chẳng thể nghe được đối phương nói gì nữa, trong đầu y chỉ còn một tiếng thở phào nhẹ nhõm - trở về rồi.

Trở về rồi, người y yêu rốt cuộc cũng trở về rồi.

Chợt y cảm thấy có một vòng tay tuy vụng về nhưng lại ấm áp vô cùng đang từ từ ôm siết lấy mình. Quý công tử biết thứ đang ấm dần lên không chỉ có cơ thể này, mà còn cả trái tim y nữa.

Khung cảnh trước mắt nhòe đi, Quý công tử nhắm mắt cảm nhận từng cánh hoa đào chạm qua chóp mũi, nghẹn ngào: "Ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi trở về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro