Chương 1: Ngàn năm trước, ngàn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thân ảnh hai người ôm nhau thắm thiết mà lòng hắn trống rỗng.

Tự hỏi bản thân đã tạo nghiệt duyên gì.

Cớ sao chân tình của hắn lại bị dẫm đạp không thương tiếc.

Quan tâm hắn, cho hắn hơi ấm, dạy hắn biết thế nào là yêu, thế nào là trao đi tình cảm, rốt cục, cũng chính người đó, không chút lưu tình, hung hăng dẫm lên chân tâm của hắn. Hắn từng nghĩ có lẽ trong lòng người kia, hắn không chiếm được mười phần, thì toàn bộ tình cảm hắn trao đi cũng có thể đổi về ba phần tình cảm trong lòng nam nhân này đi. Nhưng thật tiếc, hắn có trả giá bao nhiêu, kết quả chỉ là câu nói cự tuyệt thẳng thừng: "Thật xin lỗi. Huynh không thể..."

Hắn thật muốn khóc, nhưng hắn lại cười, cười bản thân ngu xuẩn, cười bản thân tự mình đa tình, cười... trái tim vô dụng trong lồng ngực.

Y đã cự tuyệt thẳng thắng như thế, cớ sao trái tim này vẫn đập vì y, vẫn cố sống cố chết khẳng định hình bóng của y đã ăn sâu vào nó, có chết cũng không đổi.

Ngu ngốc! Hắn đã nói không cần ngươi, ngươi cũng không nên vô liêm sỉ như thế, bám riết lấy hắn không tha!

Người từng là mục tiêu của đời hắn, hiện giờ hẳn nên học cách quên đi hình bóng ấy, quên đi những kí ức hằn sâu trong tim, để sau này có lỡ chạm mặt, nụ cười cùng câu chào hỏi khách sáo, tối thiểu vẫn phải có, tốt nhất là phải cho y thấy hắn vẫn có thể sống bình thường khi y không còn quan tâm hắn nữa.

Hắn... sống tiếp để làm gì?

Một câu hỏi kì quặc, làm hắn khó xử vài hôm.

Sống tiếp... vì sinh mạng này không thuộc về hắn. Hắn được sư tôn nhặt về, người có công nuôi dạy hắn, hắn không thể báo ân, cũng nên trân trọng sinh mệnh này.

Trên đời này, vốn chẳng có gì thuộc về hắn, sinh mạng này, linh hồn này... trái tim này, hắn đều đem đi cho người khác. Rốt cục, trong tay hắn, chỉ là một khoảng hư vô.

Nhưng một khi linh hồn đã chết, cái vỏ còn có thể tồn tại sao?

Đừng làm khó hắn, cái đầu của một thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi không thể trả lời nhiều vấn đề sâu xa đến thế.

Ha, đúng rồi, cứ để thời gian trả lời tất cả đi.

Nhìn năm bình Thụy Chương trong tay, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

Còn ai biết... một người tên Vong Ngạn từng tồn tại trên thế gian này?

Chắc là không có ai đi.

Một ngàn năm sau, liệu cái tên này còn được lưu lại trong kí ức của ai đó?

Chắc là không đi.

Giá trị tồn tại của hắn trong mắt người kia chỉ duy nhất là sư đệ thôi. Trong phái không đến trăm cũng đến ngàn đệ tử, rồi y cũng sẽ quên đi từng có một kẻ khờ dại đuổi theo sau lưng mình.

Hắn lại hồi tưởng tình cảnh đại sư huynh cùng cái người tên Phỉ Thúy kia đứng bên nhau. Trong mắt họ, chỉ có đối phương mà thôi.

Tử Mặc lão sư từng hỏi hắn, có hối hận khi cứu thứ tiểu tam kia không.

Hắn nghiêng đầu, vận chuyển thông tin một chút, cũng tự hỏi vì cái gì lại đi cứu Phỉ Thúy, để rồi người trong lòng rơi vào tay cô ta?

Hối hận ư?

Sai! Hắn không hề hối hận.

Không có Phỉ Thúy này cũng có Phỉ Thúy khác mà thôi.

Quan trọng nhất, vẫn là trong tim người đó, hắn không chiếm nổi một phân.

A, mà nói thêm nữa, bản thân chưa từng chiếm được trái tim đại sư huynh, sao cô ta có thể là tiểu tam chứ.

Hắn bình tĩnh trả lời: "Trước sau gì, trái tim huynh ấy cũng không thuộc về đệ. Đệ cứu cô ta, chẳng qua là thúc đẩy mọi thứ xảy ra nhanh hơn mà thôi. Giống như giấc mộng, nếu đệ không cứu ả ta, thay vì 20, 30 năm sau mới tỉnh. Bây giờ, cô ta tát một cái thật mạnh, đệ cũng tỉnh rồi. Mơ cũng mơ xong rồi."

Mỏi mệt theo đuổi sau lưng đại sư huynh, hắn cảm thấy đã quá đủ. Hắn có kiên nhẫn, nhưng lần này, kiên nhẫn của hắn đã bị bào mòn không chút dấu vết.

"Đi nghỉ đi, có sư huynh ở đây."

Quyết định chôn giấu nỗi đau vào trái tim này, hắn quyết tâm rót Thụy Chương vào miệng. Chôn thật sâu tình yêu đầu tiên trong đời hắn, xuống mồ.

Ngươi có thể yên nghỉ rồi.

Chuẩn bị một cỗ quan tài làm từ Lệ Quang thạch, hắn phong bế kinh mạch toàn thân, ngồi vào quan tài. Hắn muốn ngủ thật lâu, đến khi nỗi đau này hoàn toàn tan biến, hắn sẽ trở về, trở về chỉ là một Thanh Dật thiên chân vô tà, khi hắn kêu ba tiếng đại sư huynh, cũng không còn bất cứ hàm nghĩa nào khác, không còn đem tình cảm của mình chôn giấu vào nó nữa.

Nghĩ nghĩ rồi quyết tâm, hắn nằm vào quan tài, đóng chặt cánh cửa cuối cùng trong tim, quyết định ngủ một giấc. Đến khi hắn tỉnh lại, yêu hận bi hỉ, cái gì cũng không còn, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ lọt vào tim hắn nữa.

Giờ khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn ngẩn người nhìn nóc quan tài, đồng thời phong ấn trái tim mình.

"Đừng, Linh, ngươi điên rồi, dừng lại,..."

Tiếng gào thét từ xa vọng lại, nhưng cả người mơ mơ màng màng khiến hắn chỉ còn lực tự hỏi. Ai thế nhỉ? Bây giờ hắn thật buồn ngủ, chờ hắn tỉnh dậy, hắn sẽ nghe ngươi nói tiếp.

...

Một ngàn năm sau.

Nhóm năm người, hai kẻ đi trước thong dong mở đường, ba người đi sau trái ngược hoàn toàn. Gân xanh nổi lên, mồ hôi túa ra thành một tầng mỏng trên trán, tay vận sức chuẩn bị dùng vũ khí tấn công bất cứ kẻ nào có ý đồ tập kích, chứng tỏ họ có bao nhiêu căng thẳng.

"Nghe nói ở đây là cấm địa của huyết ma đầu kia. Hắn cho năm ma thú canh giữ ở đây, không biết cất giấu báu vật gì trong này." Người đi đầu sờ sờ cằm, ánh mắt tỏa ra tham lam vô tận.

"Ban nãy nếu không nhờ Tu Nguyệt chân nhân thu hút sự chú ý của năm con ma thú, chúng ta còn lâu mới lẻn vào đây được. Không biết bên trong còn gặp chướng ngại gì nữa?"

"Ha ha, như vậy mới chứng tỏ hắn giấu ở đây một thứ rất quan trọng, nếu không tại sao phải phái những năm thú trấn giữ nơi này chứ?"

Người đi sau cảm thấy lời này thật có lý: "Nếu chúng ta đoạt được, không sợ không kiếm được một vố lớn. Từ nay về sau có thể ăn không ngồi rồi mà hưởng thụ!"

"Ngươi đừng mừng vội, cẩn thận lại có trận pháp ma thú canh giữ linh tinh gì đó. Nãy giờ không gặp gì cả, rất có thể chúng đang ẩn nấp chờ chúng ta sơ hở tập kích không chừng." Trong ba người đi sau, một người cẩn thận lên tiếng.

Người đi đầu khinh bỉ: "Tên chết nhát như ngươi dẫn theo thật vô dụng. Không bằng ngươi cứ trở ra, bọn ta bốn người đã đủ ứng phó rồi."

"Không được. Minh Thần phái còn chờ ta cứu viện."

"Vậy thì ngươi im miệng đi theo chúng ta là được!"

Người đi sau đành im lặng. Giản Thiên hắn từng là thiếu chủ được người người trong phái sùng bái, được xưng tụng là thiên tài tu luyện trăm năm khó cầu, tư chất trác tuyệt. Không ngờ hiện giờ, lại phải học theo phường đạo tặc trộm thần khí trong mộ người đã khuất.

Đồng tiền có thể ép chết người quân tử, quả thật không sai.

Đến cuối hành lang, một hang động khổng lồ u ám xuất hiện trước mắt họ.

Năm người hoảng hốt không tin vào cảnh vật trước mắt mình.

Hoàn toàn trống rỗng! Trên mặt đất, ngay cả một hòn đá cũng không có!

A Cứ tức giận đến run người, không tin được một nơi được Huyết Vũ trấn giữ nghiêm ngặt lại không có gì hết.

Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm trộm mộ của hắn, cho dù không có thần khí của người tu chân đi, thì ít nhất, người thân của họ cũng táng theo một vài thứ châu báu gì đó.

Đằng này, ngay cả một cọng lông chim cũng không tìm ra.

Giản Thiên còn gấp gáp hơn. Hắn không chỉ vì bản thân mà còn vì tông phái gần như tàn lụi của phụ thân hắn. Người đổ vào rất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại bại dưới tay ma đầu, kẻ từng khiến giới tu chân lung lay. Mà theo lời phụ thân nói, hắn và phụ thân trước kia từng quen biết. Chuyện về sau, phụ thân hắn cũng không nói gì thêm.

Năm người thay nhau tìm kiếm khắp vách động, nhưng không hề có thứ gì giống như cơ quan hay thông đạo bí ẩn như bọn hắn đã hy vọng.

Chán nản ngồi bệt xuống đất, Giản Thiên bi ai giùm bản thân. Kẻ từng được người người tung hô ca tụng, rồi lại bị bọn họ dẫm xuống dưới chân không chút lưu tình, mới biết nhân tình đổi trắng thay đen nhanh như thế nào.

Phụ thân của hắn, tông phái của hắn, hiện giờ chỉ có thể trong chờ vào mình hắn.

Mà hiện giờ hắn lại không có năng lực gì chống đỡ cục diện này.

Ngay cả nhiệm vụ phụ thân giao cho cũng không hoàn thành.

Bản thân vô dụng làm sao.

Thở dài một hơi, Giản Thiên thẫn thờ nhìn xuống nền đất.

Hang động này có một giếng trời tự nhiên, tạo thành một vòng sáng trên mặt đất lạnh lẽo.

Khoan, bọn hắn đi sâu thế này, lại qua thông đạo có xu hướng đi xuống, hang động này tuyệt đối không thể gần mặt đất đến vậy.

Tò mò, Giản Thiên lăng không đến gần nguồn sáng, nhưng bị một tấm màng vô hình cản trở.

Quả nhiên là trận pháp bảo vệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro