Chương 2: Huyết Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay bắt quyết, Giản Minh dùng pháp khí là một trường kiếm, cố gắng tấn công vào nguồn sáng. Đáng tiếc, dù hắn có cố gắng cách mấy, tấm màng mỏng manh lại có thể chống đỡ hoàn toàn công kích, bao nhiêu linh lực tích trữ trong đan điền chỉ như muối bỏ bể.

Một chút dấu vết cũng không để lại, thật đả kích tâm hồn mỏng manh của thiếu nam hắn!

Có cần như vậy không, ngươi một chút suy suyển cũng không có, ta dốc hết toàn lực, cả người vô lực so với một đại hán bình thường cũng không bằng!

Đám người kia cũng chú ý động tĩnh bên này, nhưng cũng đành đứng nhìn Giản Minh tự thân vận động. Bọn hắn quả thật có chút công phu, chẳng qua chỉ để đối phó với vài loại trận pháp đơn giản. Còn trận pháp cao cấp sử dụng linh thạch, họ chỉ có thể bó tay chịu chết.

"Chẳng lẽ chúng ta tay không trở ra như vậy sao?" A Cứ phẫn nộ không thôi, giống như hắn đã một tay chạm vào kho tàng, lại không thể mang đi.

"Ta đã dùng hết sức, không thể lay chuyển được nó." Giản Minh cũng thất vọng vô cùng, không để ý dưới đất thế nào, ngồi bệt xuống thở dốc.

Gào... phành phạch... phành phạch... Gào...

Đám người đang tụ tập quanh nguồn sáng giật mình, tiếng kêu đó không phải là...

Huyết Vũ gần đến đây!

Huyết Vũ là loài ma thú trong truyền thuyết. Sở dĩ có cái tên này, bởi chúng thích dùng máu người tưới lên bộ lông của mình, nhuộm chúng trở thành màu đỏ sậm xinh đẹp. Hàm răng sắc nhọn, đủ để xuyên phá cả sắt thép. Bình thường chúng chỉ tồn tại ở Ma giới. Nếu dám xuất hiện ở nhân giới, liền bị đám tu chân hợp nhau tiêu diệt không còn một mống.

Nhưng nơi này là ngoại lệ.

Huyết Vũ ở đây được đại ma đầu giết người không gớm tay nuôi dưỡng, ai cũng không ngu chọc vào nó. Huống chi hiện giờ nếu muốn giết nó, cũng là lực bất tòng tâm.

...

Hang động bốn phía không có lấy một cái khe, đến con kiến muốn trốn cũng khó thoát huống chi là năm nam thân vóc người to lớn!

Lần đầu tiên trong đời, Giản Minh ghét bản thân quá lớn, hận không thể biến thành không khí, tránh đi đường nhìn của thứ quái vật kia.

Huyết Vũ đứng trước cửa động, kêu lên ba tiếng chói tai. Màu lông của nó đỏ sậm, từng giọt máu nhỏ xuống tong tong. Mỗi lần nhỏ xuống, tim của năm người ở đây lại chấn động mạnh hơn.

Hiệu ứng thị giác quá kích thích, không biết là trên lông của con Huyết Vũ kia đã tắm máu của bao nhiêu người!

Nó nhe hàm răng lởm chởm, nhìn qua năm người cả gan xâm nhập vào cấm địa, lòng thầm khinh bỉ.

Chỉ có công phu mèo ba chân, mà đòi ăn cắp bảo vật trong đây!

Năm nay người không muốn mạng đặc biệt nhiều, không biết có cần báo cáo chủ nhân một tiếng không nhỉ?

Mà thôi, chủ nhân cũng không thèm bận tâm đến lũ kiến hôi kia đâu.

Người trong đây mới thật sự là tâm can của chủ nhân a, hắn sẽ đảm bảo an toàn của người đó.

Không biết chừng nào tiểu chủ nhân mới tỉnh, thật phiền phức.

Hắn cũng muốn đi chơi, không muốn suốt ngày đối mặt với lũ ngu ngốc này mãi, có ngày sẽ lây bệnh ngốc mất thôi.

Có lẽ nghe được tiếng lòng của Huyết Vũ, lão thiên gia nổi lên một trận động đất nhỏ.

Đất khắp vách tường, bởi vì chịu sự chấn động lớn, từng mảng từng mảng rơi xuống, lộ ra những viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, được khảm khắp vòm động. Xung quanh, linh thạch đủ màu nhiều kích cỡ đính dày đặc bốn phía, tạo nên khung cảnh lung linh tuyệt diệu, ngay cả Giản Minh từng sống trong huy hoàng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch đến thế.

Hoang phí đến cực độ!

Không ngờ lại có kẻ dùng linh thạch để trang trí, đúng là phá gia chi tử!

A Cứ nuốt nước miếng tham lam nhìn khắp nơi, tay sờ sờ vào linh thạch trên vách định gỡ xuống.

Huyết Vũ chán ghét nhất là thấy kẻ khác chạm vào đồ vật của chủ nhân, thét lên hai tiếng cảnh cáo, nhìn chằm chằm vào A Cứ, chuẩn bị lao đến xé nát hắn.

Thấy ánh mắt hung tợn của Huyết Vũ, A Cứ đứng im không dám nhúc nhích, sợ nó chú ý đến mình.

Nhìn thấy vết nứt xuất hiện trên trận pháp, Huyết Vũ kinh hỉ.

Có phải là...

Tiểu chủ nhân tỉnh rồi!

...

Vong Ngạn bị người ta bắn nát sọ, hoảng sợ mở mắt.

Hắn xoa xoa lồng ngực, nhịp tim mới có chút hòa hoãn.

Ôi lão thiên gia, người cuối cùng cùng thôi trêu đùa ta, cho ta trở về nơi này.

Nhưng mà ta cũng nghi lắm, ngài hố ta ba lần bảy lượt, sao lần này lại dễ dàng thả cho ta một con ngựa thế?

Thật đáng nghi!

Lão thiên gia: "Khụ khụ, ngươi đừng có mà nghi ngờ lung tung. Thời hạn một ngàn năm đã đến, cho nên ngươi bắt buộc phải trở về thân xác này. Ta "bất đắc dĩ" mới thúc giục tinh thần đám cừu nhân của ngươi nhanh chóng tới trả thù. Ngươi mới trở về đúng hạn. Đừng có ở đó trách móc ta, hiểu lầm ý tốt của ta!"

Vong Ngạn suy ngẫm một hồi, cảm thấy những lời này có chút đáng tin.

Nhưng nếu muốn ta trở về, có thể thông báo một tiếng, ta sẽ tự mình kết thúc.

Ít nhất ta chết cũng không đau đến thế này!

Tuy vậy, hắn vẫn nghi hoặc một hồi, lão hồ ly này có lần nào muốn tốt cho hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro