Chương 10: Chúng ta không hề ghen tị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần, hắn đầu thai thành một tiểu thiếu gia ốm yếu bệnh tật trong đại gia tộc khổng lồ. Mặc dù là người thừa kế chính thức gia tộc, hắn lại bị người bác lấy lí do bệnh tật mà loại bỏ tư cách thừa kế.

Thế nên hắn diễn, giả vờ mình là một kẻ yếu đuối, đầu óc không tốt, cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng. Trong khi tất cả mọi người khinh thường hắn, chỉ có anh họ, con của người bác kia không những không khinh rẻ hắn, còn thường xuyên lén đem đồ cho hắn.

Hắn âm thầm ghi nhớ tất cả điểm yếu của đám người đại trưởng lão, âm thầm xây dựng lực lượng riêng. Đến lúc đủ lông đủ cánh, hắn phất cờ khởi nghĩa.

Mọi chuyện y như dự tính, hắn nắm trong tay điểm yếu của đại trưởng lão, thành công ép người bác kia giao lại quyền quản lý gia tộc vào tay hắn.

Hắn vẫn tưởng, mọi thứ thật sự thuận buồm xuôi gió.

Đến lúc hắn chuẩn bị kí tên vào văn kiện chuyển giao tài sản, người anh họ luôn bên cạnh hắn, lúc này lại ôm lấy hắn không buông. Hắn vô cùng khó hiểu, không biết người này tính toán làm gì.

Nỗi đau xé tim cùng tiếng đạn bắn ra từ ống giảm thanh cho hắn biết, hắn quả nhiên diễn không tới.

Người kia ôm lấy hắn, thì thào vào tai: "Cha quá mức yếu đuối, ngay cả một thứ rác rưởi như ngươi cũng không đành lòng giết. Ban đầu, ta chỉ có ý thăm dò ngươi, thật không ngờ ta lại thật sự thích ngươi, thích nhìn thấy cái vẻ tuyệt vọng vì bị người tin tưởng nhất phản bội. Ngươi lúc này, tuyệt đẹp hệt như một thiên thần."

Hắn nhắm mắt, tắt thở.

Buồn cười, người kia quả nhiên diễn đạt hơn hắn, diễn đến mức một kẻ sống qua bao nhiêu đời người như hắn cũng không nhìn thấu.

Vả lại, cũng là người diễn đến cuối cùng.

Đáng lí, sau khi chết, hắn sẽ tiếp tục đi vào vòng luân hồi, đầu thai sang một nơi khác, tiếp nhận bi kịch lão thiên gia xếp đặt cho hắn.

Nhưng lần này, hắn nhầm.

Hắn tiếp tục trôi nổi gần đó, nhìn thấy thi thể của mình bị tên anh họ giày xéo. Hắn tức giận, hắn gào thét, hắn rơi lệ, nhưng không một ai nhìn thấy, cũng không một ai an ủi cho hắn.

Hắn cứ như vậy , nhìn thấy thân thể kia mặc người chà đạp, mà không phải một lần, hai lần, ba lần,... mà là năm năm.

Năm năm, hắn tiến hóa thành quỷ.

Tu luyện đến mức có thể chạm vào đồ vật, việc đầu tiên hắn làm, chính là trộm mang thi thể mình đi, đến một ngọn đồi, nơi hồi bé hắn vẫn cùng cha dạo chơi, sống trong hồi ức tốt đẹp. Hắn dùng bàn tay đã biến thành móng vuốt sắt nhọn, nhẹ nhàng tắm rửa thật sạch bản thân, sau đó cắt nát thi thể. Âm thầm đào một cái hố nhỏ, hắn bình tĩnh gom thi thể của chính mình thả xuống hố, dùng ma lực tạo ra một ngọn lửa, thiêu cháy tất cả những gì còn lại của hắn.

Niềm tin, lòng tự trọng, tình thân, niềm vui, nỗi buồn, nhân hậu, thuần khiết, tiết tháo.

(Tác giả: Đang đoạn bi thương, tự dưng thêm vô hai chữ tiết tháo nghe buồn cười sao ấy)

Chờ thi thể cháy hết, hắn thu lại tất cả tro cốt, chôn bên cạnh cây hoa anh đào hắn từng thích nhất.

Ngươi... có thể yên nghỉ rồi, Tiểu Hồng Thiên.

...

"Hồng Diễn, muội nghĩ gì mà thất thần vậy?" Tư Đồ Minh trong lúc ngự kiếm, vô tình nhìn thấy đôi mắt trong veo kia ẩn giấu nét tang thương cùng giãy giụa. Muội rốt cục đã trải qua những gì?

"Không có gì Tư Đồ ca ca, muội chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ mà thôi. Muội đang lo lắng không biết Tiểu Linh hiện giờ ra sao." Vong Ngạn giật mình, tỉnh ra từ trong hồi ức.

Hồi ức, rốt cục cũng chỉ là hồi ức. Mà hiện tại, hắn phải sống, sống vì hiện tại, vì bản thân mình.

Nghe thấy tiếng trả lời của Vong Ngạn, Tư Đồ Minh còn tưởng thứ ban nãy nhìn thấy chỉ là ảo giác. Tiểu cô nương trong rừng còn ương ngạnh bước đi không than vãn một tiếng, hiện giờ lại yếu ớt như hoa đào trong gió. Chỉ cần một làn gió nhẹ, nàng sẽ tan thành muôn mảnh.

"Muội đừng quá lo lắng. Tới được Minh Thần phái, ta sẽ nhờ Giản thúc thúc tìm người giúp muội." Tư Đồ Minh lên tiếng an ủi.

Vong Ngạn cụp mắt, che đi đau thương: "Đa tạ Tư Đồ ca ca."

...

Đến trấn Vĩnh Giang, trời cũng đã sẫm tối. Cả đám người quyết định tìm một khách điếm đơn giản, tá túc qua đêm.

Tư Đồ Minh bước vào trước, hỏi thăm lão bản còn phòng thượng hạng nào trống không.

Đồng thời, Yến Vân Vân quan sát một vòng khách điếm, những người ngồi trong quán đều trầm trồ.

Bọn hắn không ngờ hôm nay lại có diễm phúc được nhìn thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ như vậy.

Nàng kiêu ngạo đưa mắt nhìn đám tục nhân ngồi kia, lòng thầm khinh bỉ. Các người chưa từng thấy ai đẹp như ta sao, hừ, nhìn cái gì mà nhìn?

Vong Ngạn nhẹ nhàng tìm một bàn trống ngồi xuống, hắn lâu rồi mới tới nơi thế này, phải hảo hảo trải nghiệm một phen nhân giới sau một ngàn năm là cái dạng gì.

Đưa mắt nhìn đến Vong Ngạn, lại là một hồi trầm mặc.

Vong Ngạn cảm thấy xung quanh đột nhiên im bặt, ngơ ngác quay đầu quan sát xung quanh.

Hình như ánh mắt mọi người đều dán lên người hắn, nhìn đến ngẩn ngơ.

Vị kia là tiểu mỹ nhân xinh đẹp, còn vị này, xinh đẹp không đủ để miêu tả nàng.

Phải nói là phong hoa tuyệt đại, hồng nhan họa thủy!

Lão bản cũng nhìn đến ngây người, Tư Đồ Minh đang nói chuyện cùng hắn, thấy người đối diện đơ ra, đưa mắt nhìn theo phương hướng có thứ khiến hắn sững sờ.

Thì ra là Hồng Diễn, hắn biết nàng đẹp đến không chân thật, nhưng không đến mức mọi người nhìn chằm chằm đến ngẩn ngơ đi.

Thương thay cho một Tư Đồ Minh không biết thưởng thức cái đẹp, hắn nhẹ tay gõ gõ trên bàn vài cái, mọi người lập tức tỉnh lại, ánh nhìn như đuốc dính trên người Vong Ngạn không dứt ra được.

Yến Vân Vân tức đến mức muốn dậm chân, chưa lần nào nàng bị người khác ngó lơ như vậy.

Vong Ngạn nhận ra hắn là người gây ra náo loạn, ngoan ngoãn đứng sau lưng đám đồ đệ Thiên Long Môn, còn đám người này thì thông minh tạo ra một vòng cung che lấp hoàn toàn Vong Ngạn.

Hừ, thật ích kỷ, bọn ta chẳng qua là muốn ngắm mỹ nhân chút xíu thôi. Các ngươi nhỏ mọn như vậy, thật không xứng làm người tu chân!

Mị lực của mình suy giảm đến mức không ai thèm để tâm khiến Yến Vân Vân càng hận Vong Ngạn, thầm nghĩ muốn xé nát gương mặt kia.

Đến lúc phân phòng, lại là một hồi phân tranh kịch liệt.

Khách điếm này chỉ còn bốn phòng thượng hạng, mà bọn hắn lại có tám người.

Mỗi phòng hai người, rất đều.

Nhưng Yến Vân Vân lúc này lại nổi lên tâm tính tiểu thư. Nàng nhất định không chịu chung phòng với ai, kể cả "nữ giới" như Vong Ngạn.

Thật lâu về sau, không ai biết nhờ một màn nháo sự của Yến Vân Vân mà mọi người may mắn giữ mạng.

Chuyện này thật khó giải quyết.

Nếu Yến Vân Vân một mình một phòng, dĩ nhiên Vong Ngạn thân là "nữ nhi" cũng phải chiếm một phòng.

Không lẽ các người định để tiểu cừu non ở chung với đám đại sắc lang sao?

Dĩ nhiên là không!

Nếu vậy, sáu người còn lại phải bố trí vào hai phòng. Mà trong phòng lại chỉ có một cái giường.

Tưởng tượng ba đại nam nhân chen chúc trên một cái giường bé tẹo, quả thật là thảm cảnh nhân gian không thể chấp nhận được đi!

(Tác giả: 3P đi!

Đám nhân vật phụ: *xúm lại hội đồng* Này thì 3P... Này thì chỉ có bốn phòng...)

Vong Ngạn thấy tình thế không ổn, lên tiếng: "Hay là để muội đi ra ngoài thuê chỗ khác?"

Người ta không chào đón mình, mình cũng không thể mặt dày ở lại được.

Nhất là khi mình còn đang đóng vai tiểu bạch thỏ ngây thơ thuần khiết đáng yêu.

Đúng vậy.

Tư Đồ Minh nhanh chóng bác bỏ: "Tuyệt đối không được. Thứ nhất, muội đi ra ngoài một mình giờ này rất nguy hiểm. Thứ hai, muội thuê trọ một mình, ta sợ muội thân cô thế cô, nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu chính là đưa dê vào miệng cọp. Vả lại, giờ này rất khó tìm được khách điếm khác."

Vong Ngạn giả vờ như khó xử một chút, rồi nói: "Hay là Tư Đồ ca ca cùng muội một phòng đi. Muội đánh không lại kẻ xấu, có Tư Đồ ca ca ở chung cảm thấy an toàn hơn." Hắn vốn là nam, ở chung với Tư Đồ Minh cũng không sao, huống chi hắn biết Tư Đồ Minh thật sự không có ý đồ gì với hắn.

Nghe thế, đám người xung quanh há hốc mồm, không ngờ tính xấu của Yến tiểu thư phát tác lại khiến tiểu mỹ nhân chủ động bước chân vào hang sói của Tư Đồ Minh.

Yến Vân Vân còn đang vui vẻ vì chiếm được một phòng, nghe vậy liền phản đối: "Cô nam quả nữ các người ở chung một phòng là có ý gì?"

Yến tiểu thư quen được người khác vây quanh, hiện giờ còn đang muốn được Tư Đồ Minh bảo vệ, làm sao để kẻ khác câu dẫn hắn được. Vả lại, ả cũng ghen tỵ với việc mọi người thay vì xoay quanh ả, giờ lại đi quan tâm kẻ xấu xí kia.

Tư Đồ Minh nhìn thấy ỷ lại đơn thuần trong mắt Vong Ngạn, lại nghe Yến Vân Vân nói vậy không khỏi tức giận: "Muội nói vậy là muốn ám chỉ điều gì?"

Vong Ngạn hai mắt hồng hồng, giọng lí nhí: "Hồng Diễn chỉ đơn thuần muốn Tư Đồ ca ca nghỉ ngơi thoải mái một chút, không ngờ lại làm mọi người mất hứng. Muội thật lòng xin lỗi."

Nói xong còn hít hít hai cái.

Hảo đáng yêu a!

Mặc dù biết hiện giờ tốt nhất là cần phải tìm cách an ủi tiểu mỹ nhân, nhưng đám người lúc này không thể ngăn cản tim hồng bay phấp phới.

Hai mắt đo đỏ, cái mũi nhỏ nhắn hít hít như sắp khóc, hai má xuất hiện đám mây hồng nhạt, tiểu bạch thỏ Vong Ngạn thành công bắn một mũi tên bách phát bách trúng ngay tim mọi người.

Người người ngã rạp, không còn một mống sống sót!

Miểu sát trong vòng một giây!

(Mỗ tác giả: *lồm cồm bò dậy, giơ ngón cái* Tiểu Ngạn, Goodjob!)

Tư Đồ Minh là người tỉnh lại trước nhất, an ủi tiểu bạch thỏ đáng yêu chịu ủy khuất: "Muội không cần khóc, Tư Đồ đại ca cùng mọi người không có trách muội. Ngoan, Tư Đồ đại ca biết muội bị Huyết Vũ bắt đi rất hoảng loạn, cảm thấy xung quanh đều không an toàn, mọi người đều hiểu rõ. Biết là muội lo cho Tư Đồ đại ca, nhưng Tư Đồ đại ca chỉ sợ muội chịu ủy khuất."

Vong Ngạn dừng thút thít, dùng hai mắt sáng bừng tràn đầy thuần khiết nhìn thẳng vào Tư Đồ Minh: "Muội tin tưởng Tư Đồ ca ca là người tốt. Có Tư Đồ ca ca ở cùng, muội thấy rất an tâm."

Tư Đồ Minh trực diện trúng một kích, HP trực tiếp rút xuống về âm vô cùng.

Hắn dùng tay sờ sờ mũi, giống như ngăn lại chất lỏng khả nghi nào đó, khụ khụ hai tiếng lấy giọng: "Vậy thì được, Tư Đồ ca ca ở cùng muội."

Đám người xung quanh đồng thời cũng dính chưởng, cảm thấy như đang trong mơ, không ngờ có ngày gặp được tiểu cừu không những chủ động hiến thân cho sói xám, còn nói tin tưởng sói xám vô điều kiện, còn nói... hu hu hu... ở cùng sói xám vô cùng an toàn!

Bọn ta không có ghen tỵ chút nào đâu, không hề!

Bọn ta quay về đập đầu vào gối khóc hết đây.


Thuận tiện bỏ chút thông báo: Vì lỡ dại theo nhiều project quá nên ta buộc phải ngừng vài em. Vả lại cảm thấy bản thân viết truyện quá non tay, ta cần thời gian chỉnh sửa lại chi tiết cũng như cốt truyện. Thế nên có lẽ ta sẽ rất ít cập nhật các truyện khác để đẩy nhanh tiến độ một em mà thôi. Và thực buồn là ta cũng chưa có ý định công khai em này, ta muốn hoàn thành phân nửa, ít nhất là đến lúc hai người gặp nhau mới cân nhắc xem có nên trưng bày đứa con tâm đắc nhất hay không.

P/S: hic hic, điên cuồng đào hố xong lại không lấp nổi, tha thứ cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro