Chương 9: Nghiện diễn xuất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vậy, cảm thấy đùa giỡn đám người này rất vui, hắn liền tỏ vẻ thẹn thùng: "Bái kiến các vị anh hùng, tiểu nữ là Hồng Diễn, gia phụ có chuyện sai ta cùng tiểu muội đến Minh Thần phái chuyển lời. Đi được nửa đường thì gặp Huyết Vũ, không may hộ vệ của ta bị nó giết chết toàn bộ, muội muội nửa đường bị thất lạc. Ta bị Huyết Vũ uy hiếp, nó định chở ta đến chỗ chủ nhân của nó làm tỳ thiếp. Vừa đi ngang đây, may mắn được các anh hùng tương trợ, tiểu nữ ghi lòng tạc dạ ơn này. Nếu gặp lại được gia phụ, ta sẽ không quên công lao của các vị."

Kịch bản tiểu cô nương một thân một mình vâng lời phụ thân không quản gian khổ tìm người rất dễ dàng lừa người qua đường, thoáng cái đã được mình bịa ra không chút sơ hở, quả nhiên phải khen bản thân một chút mới được.

Giọng của Vong Ngạn vốn dĩ không trầm thấp như nam nhân, lại thanh thoát mềm mại trong veo, trong lời nói lại nghe như tiếng chuông vui tai, làm cả đám người ngây ngẩn không trả lời.

Vong Ngạn âm thầm ra lệnh cho Huyết Vũ giả vờ thua chạy trốn, sau đó âm thầm đi theo mình, có dịp thì hai người gặp lại.

Huyết Vũ vốn ngoạn chưa đã, nghe Vong Ngạn nói vậy, liền hứng thú giả vờ yếu dần, chạy trốn về phía chân trời.

Tư Đồ Minh đang xuất lực đánh nhau cùng Huyết Vũ, thấy đối phương chạy trốn, nghi vấn nổi lên trong đầu. Hắn hôm nay nhàm chán cùng đám người này vào rừng Vô Ảnh dạo chơi, không ngờ gặp được Huyết Vũ trong truyền thuyết. Giao chiến kịch liệt đi qua, Tư Đồ Minh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Hắn trở về nơi ban đầu phát hiện Huyết Vũ, nhìn thấy cả đám người đứng yên như bị điểm huyệt, tò mò đi qua.

Đến nơi, hắn cũng giật mình không kém những người ở đây.

Mỹ nhân như vậy, từ cổ chí kim cũng hiếm thấy.

Nhưng là một kẻ thuộc đảng lí trí, Tư Đồ Minh lại cảm thấy sự xuất hiện của vị mỹ nhân này thật kì quặc.

Tiếng bước chân của Tư Đồ Minh đánh thức đám người còn đang trầm mê trong tiếng nói của Vong Ngạn, ai cũng giật mình.

Không chỉ là dung mạo nhất đẳng, ngay cả tiếng nói cũng thật êm tai.

Tư Đồ Minh bước đến liền hỏi rõ vì sao Vong Ngạn lại xuất hiện ở đây. Hắn còn chưa kịp trả lời, một đám người đã tranh nhau biện hộ thay hắn, thậm chí còn xuất sắc hơn cả hắn.

Vong Ngạn trong lòng thật muốn cười to, cố gắng nhịn cười đến run rẩy hai vai.

Đám người này lại cho rằng Tư Đồ Minh dọa đến nàng sợ hãi, ai cũng muốn tỏ ra mình là đại hiệp có thể bảo vệ cho nàng, còn trách cứ Tư Đồ Minh một trận.

Tư Đồ Minh xui xẻo trúng đạn, lắc đầu nhìn về đám người đi cùng.

...

Sau một hồi bàn bạc, đám người quyết định đưa Vong Ngạn về trấn Vĩnh Giang trước, rồi thuê hai cỗ xe ngựa, tiến về Minh Thần phái làm khách.

Huyết Vũ biến thành một chú chim màu đỏ tươi rói, bay lượn trên đầu đám người ngu ngốc.

Nếu chủ nhân muốn đùa giỡn, nó sẽ toàn lực phối hợp.

...

Đại ma đầu nhìn tấm gương, tiếng cười trầm thấp như đang đè nén vang vọng trong phòng.

Tiểu Ngạn thật hoạt bát. Cơ mà Ngạn đoán trúng ý ta, ta quả thật muốn cướp ngươi làm tân nương.

Mặc dù rất chán ghét những kẻ dám dùng đôi mắt si mê mơ ước Vong Ngạn, nhưng mong muốn của Vong Ngạn, hắn sẽ không do dự đáp ứng.

Chỉ là hắn sẽ không bao giờ buông tay.

...

Vong Ngạn thân là nam nhân, đi bộ dù xa tới đâu cũng không thèm than mệt.

Thế nhưng có người ỷ mình là tiểu thư khuê các, đi được nửa chừng lại than vãn đòi mọi người ngự kiếm bay khỏi cánh rừng.

Tư Đồ Minh là người đầu tiên chướng mắt hành vi không có não của Yến Vân Vân: "Muội nếu mệt thì mọi người có thể dừng chân nghỉ tạm. Trong rừng rất dễ gặp phải yêu ma, cho dù cấp bậc không cao nhưng nhiều kiến chết voi, ngự kiếm chính là trở thành mục tiêu cho chúng. Muội nên hiểu tình hình hiện giờ, Vân Vân. Nếu muội muốn, chờ ra khỏi cánh rừng mọi người sẽ ngự kiếm đến thành trấn gần nhất."

Mọi người căn bản đều biết điều này, nhưng không một ai lên tiếng.

Sợ mất lòng mỹ nhân, càng sợ đắc tội thế lực Yến gia.

Giống như Minh Thần Phái đứng đầu là Giản gia, Yến gia chủ quản Thiên Long Môn, là nơi tụ hội của nhiều thiên tài sở hữu căn cơ cực tốt, thích hợp để tu đạo.

Nhỡ làm mất lòng Yến Vân Vân, bị người Thiên Long Môn chú ý, không chết cũng phải trốn chui trốn nhủi mà sống.

Yến Vân Vân trước nay vốn được người ta chiều chuộng, chưa hề có ai dám phản bác lời nàng. Bị Tư Đồ Minh nói vậy, trong lòng nàng vô cùng tức giận.

Vừa chuẩn bị phát tác tính tiểu thư, Vong Ngạn liền xen vào: "Muội đi đường cũng cảm thấy rất mỏi chân rồi. Mọi người đi đường cũng đã hai canh giờ, không bằng nghỉ ngơi một chút."

Không phải là hắn có ý tốt gì, mà hắn chán ghét nghe người khác tranh cãi.

Nhức đầu, không bằng dành phần khí lực ấy đi nhanh hơn một chút, sớm rời khỏi khu rừng này.

Nghe Vong Ngạn mở lời, mọi người nhao nhao ủng hộ: "Hồng cô nương nói chí phải. Mọi người ngồi xuống uống chút nước nghỉ ngơi thôi."

...

Cả đám người chọn một đại thụ tỏa bóng rợp mát. Mấy tên đi cùng tranh nhau phủi sạch chỗ để Vong Ngạn ngồi, ân cần hỏi hắn có khát không làm hắn thụ sủng nhược kinh đa tạ một hồi, khách khí nói không cần thiết.

Đối nghịch với Vong Ngạn thấu tình đạt lý, chính là Yến tiểu thư không hiểu tình thế sai bảo đám đồ đệ trong phái trải áo cho nàng ngồi, chê bẩn chê dơ một hồi, thấy bên cạnh có con sâu liền hét lên thảm thiết. Nếu là ở bên ngoài, đám đệ tử còn khen nàng yểu điệu thục nữ, chứ hiện giờ, bọn họ chỉ thấy chán ghét cùng khinh bỉ.

Hừ, cũng là cô nương khuê các, người ta bị Huyết Vũ dọa sợ một hồi, cũng đi bộ như nhau. Thế mà Hồng Diễn cô nương không than thở một lời, ban nãy còn chủ động giảng hòa, bây giờ lại không sợ dơ quần áo, lại không yêu cầu khắc khe như Yến Vân Vân.

Hai người quả là hai thái cực đối lập.

Yến Vân Vân thấy những ánh mắt vốn dĩ dõi theo nàng, nay lại từ từ tụ về phía Vong Ngạn làm nàng không khỏi đố kỵ.

Cứ chờ đi, để ta coi mi còn giả vờ đến mức nào? Cái gì băng thanh ngọc khiết, ta sẽ tự tay đập vỡ tất!

Nhìn thấy âm trầm trong mắt Yến Vân Vân, Vong Ngạn chỉ cười cười.

Đúng là nghé con không sợ hổ, không nhận được bài học vẫn là không sợ a.

...

Sau một hồi đi bộ, bọn họ cũng thoát ra khỏi rừng Vô Ảnh.

Như hứa hẹn, mọi người lục tục lấy pháp khí ra, chuẩn bị lướt gió mà đi.

Chính là xảy ra tranh chấp ở đây.

Tuy không ưa gì Tư Đồ Minh, nhưng chuyện ban nãy gặp Huyết Vũ đã thành công dọa sợ Yến Vân Vân một trận. Nàng chỉ nghe qua về nó, hôm nay tận mắt chứng kiến hàm răng nhọn hoắc của Huyết Vũ, trong lòng cảm thấy ở đây không chút an toàn.

Tư Đồ Minh đánh với nó một trận, nàng còn có thể tranh thủ chạy trốn. Về người khác, chỉ có thể mặc nó làm thịt.

Thế nên ngự kiếm cùng Tư Đồ Minh, có vẻ an toàn hơn.

Tuy vậy, Tư Đồ Minh lại không đồng ý.

Những đệ tử đi theo hôm nay, căn bản chỉ vừa đột phá lên Tinh Thể kỳ Trung cấp, cao nhất cũng chỉ Dịch Thể kỳ Cao cấp. Ban nãy nghi ngờ xuất thân của Hồng Diễn, hắn đã dùng một chút linh lực kiểm tra xem nàng có giấu giếm gì hay không. Kết quả, nàng chỉ là một tiểu cô nương bình thường tay không tấc sắt. Hồng Diễn đi cùng những người này, nếu có việc gì xảy ra tất sẽ không thể vừa giao chiến vừa chú ý chiếu cố nàng được.

Yến Vân Vân tuy là tiểu thư khuê các, nhưng được bồi luyện từ nhỏ, hiện giờ đã là Dịch Thể kỳ Sơ cấp, có thể tự bảo trụ tính mạng. Thậm chí, nàng cũng có thể ngự pháp bảo một mình, chẳng qua tính tình tiểu thư được dưỡng từ nhỏ, nàng không muốn bỏ ra sức lực làm mấy việc lặt vặt này mà thôi.

Tranh chấp một hồi, Vong Ngạn mệt mỏi đứng ra làm người giảng hòa: "Tiểu nữ được các đại ca cứu khỏi Huyết Vũ là đã nợ mọi người một ân tình. Mọi người đưa muội ra cánh rừng, muội đã vô cùng biết ơn. Các đại ca không cần vì muội mà tranh chấp như thế. Tiểu nữ được đi cùng các vị đã là phúc của tiểu nữ. Vị tiểu thư đây không cần nóng giận, ta đi cùng vị đại ca này là được."

Vừa nói, Vong Ngạn vừa nắm bừa tay một người trong nhóm.

Vong Ngạn nghiện diễn xuất, đôi mắt trong veo còn cố tình sủng nước như đang chịu ủy khuất.

Vị huynh đệ may mắn được mỹ nhân nắm tay, vui không chịu được, thật muốn ngửa mặt lên trời tru mấy tiếng.

Mọi người thì thầm bàn tán, sao tên ngốc kia lại may mắn thế chứ, chắc hẳn hương khói nhà hắn vô cùng vượng.

Tư Đồ Minh thấy thế liền chán ghét Yến Vân Vân hơn nữa, hảo cảm cùng Hồng Diễn tăng vọt.

Tư Đồ Minh sắc bén quyết định: "Nếu muội không muốn đi, ta cũng không cưỡng ép. Nếu muội muốn ở lại đây chờ người tới đón, ta không ngại làm người truyền tin."

Đùa à, mỹ nhân mỏng manh yếu đuối như nàng, sao có thể sống sót một mình ở nơi hoang vu này. Biết tình thế không thể thay đổi, Yến Vân Vân chấp nhận đi cùng một đệ tử khác, còn Vong Ngạn đi cùng Tư Đồ Minh.

Vong Ngạn biết tên này có ý tốt, đến gần hắn nói lời cảm ơn: "Đa tạ Tư Đồ ca, muội sẽ không gây rắc rối cho huynh." Chính bản thân Vong Ngạn cũng buồn nôn với những lời này, nhưng diễn kịch thì phải diễn đến nơi đến chốn, không được bỏ nửa chừng. Đây chính là một trong những nguyên tắc sống của hắn khi còn ở Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro