Chương 8: Khẩu vị đặc biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vong Ngạn thử lưu động chân khí trong cơ thể, giật mình phát hiện ngủ một giấc liền từ một tên vô danh tiểu tốt, tiến hóa thành tiên nhân, gà chó lên trời.

Ha ha ha!

Cười ngu một hồi, hắn nhìn ra chân tướng vấn đề khiến hắn không cười nổi.

Đây dĩ nhiên hoàn toàn là công lao của đại ma đầu. Nếu vậy... cấp bậc của tên kia cũng không thấp, thậm chí là cao hơn mình rất nhiều lần.

Vậy khả năng hắn áp được tên kia, không phải là bằng không sao?

(Tác giả: Rất tốt, Tiểu Ngạn nhận thức vô cùng chính xác về bản thân!)

Rầu rĩ một hồi, Vong Ngạn quyết định tìm hiểu đối phương trước, miễn cho vụ bị tên kia áp đến trở tay không kịp.

Vong Ngạn thử dò hỏi Huyết Vũ: "Tiểu Hồng, ngươi kể ta nghe chủ nhân kia của ngươi là người thế nào?"

Huyết Vũ được căn dặn trước, như học trò trả bài lão sư băng băng trả lời: "Đại chủ nhân anh minh thần võ, tiêu sái phong lưu, ngọc thụ lâm phong, nhất mực chung tình, hiên ngang uy vũ, độc nhất vô nhị, ừm... phú khả địch quốc, ờ, ngạo thị thiên hạ, ra tay tàn độc.."

"Á nhầm, không phải không phải, là tà mị cuồng quyến, bế nguyệt tu hoa... không, lại nhầm nhầm... hỗn thế ma vương! A không không, phải là bụng dạ đen tối, ý xấu có thừa..." Huyết Vũ gấp quá hóa loạn, tuôn ra một tràng những thứ không ăn nhập gì nhau, thậm chí còn kể ra thứ nó ngày thường chỉ dám âm thầm nói xấu về chủ nhân lớn.

Thôi xong, phen này chủ nhân lớn không vặn cổ nó làm gà hầm cho tiểu chủ nhân thì cũng không thoát số mệnh trở thành linh thạch cho tiểu chủ nhân đùa giỡn rồi.

Huyết Vũ nhắm chặt hai mắt, chờ đợi phán quyết từ chủ nhân lớn.

Không ngờ, đau đớn bình thường không tới, lại cảm nhận được bàn tay ấm áp xoa đầu nó.

Chẳng lẽ phen này nó sẽ biến thành linh thạch!

Thương thay cho một con Huyết Vũ uy danh, giờ chỉ còn là miếng ngọc bị người trêu đùa!

Vong Ngạn cười vang, nhìn Tiểu Hồng đáng yêu cúi đầu chuẩn bị nhận hình phạt. Ngược lại những gì Huyết Vũ đang nghĩ, hắn lại cảm thấy đại ma đầu hợp ý hắn hơn là đám danh ngôn chánh phái.

Dám chân thật với dục vọng của mình còn hơn lũ chỉ biết miệng lưỡi xảo ngôn, lúc nào cũng vì trừ hại cho võ lâm, trong bụng lại tính kế làm sao cho mình đoạt được nhiều lợi ích nhất.

Một kẻ như đại ma đầu, hắn rất thưởng thức!

Huyết Vũ thấy tiểu chủ nhân cười híp mắt vui vẻ, hiểu rõ bản thân đã được tha tội, cũng cười với Vong Ngạn.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi. Ngươi có biết hướng nào đi Minh Thần Phái không?"

Huyết Vũ giúp đỡ được chủ nhân, vui vẻ trả lời: "Chúng ta đi về hướng tây, đi khoảng hai trăm dặm là tới."

Vong Ngạn cả người không có lấy một mảnh hành lí, đi về phía lối ra: "Ngươi dẫn đường đi, mà chúng ta có phương tiện gì không, xe ngựa cũng được?"

Huyết Vũ đi trước cầm dạ minh châu soi đường, cảm thấy tủi thân: "Chủ nhân người quên Tiểu Hồng là ma thú rồi à. Tiểu Hồng sẽ cõng chủ nhân, chỉ cần hai canh giờ là tới nơi."

Lười biếng thành quen, Vong Ngạn tất nhiên không từ chối ý này.

Không ngờ bảo vệ còn kiêm luôn được phương tiện, quả nhiên là thủ hạ của đại ma đầu có khác.

...

Ra khỏi sơn động, Vong Ngạn không kịp thích ứng với ánh sáng, hai mắt đau đớn nhắm chặt.

Huyết Vũ thấy chủ nhân khó chịu, biến về nguyên hình, là một con ác điểu khổng lồ toàn thân đỏ sậm, mỗi cái lông hoàn toàn có thể dùng làm chổi quét nhà, che ánh nắng cho chủ nhân.

Một hồi thích ứng cùng ánh sáng, Vong Ngạn thấy rõ toàn bộ quang cảnh xung quanh.

Hình như, có gì đó sai sai ở đây!

Hắn nhớ bên cạnh hang động này có một gốc Vạn Niên Thụ tươi tốt rậm rạm, tán lá trải rộng đến mức người đi từ trong động ra hoàn toàn không thấy bầu trời. Dưới chân nó, hắn còn để nhiều chậu Nguyệt Trà, trồng thêm một ít cỏ Xích Thảo nở hoa bốn mùa. Thậm chí hắn còn chôn vài viên linh thạch trung cấp quý giá nhất, cung cấp linh khí cho bọn nó sống tốt mấy trăm năm. Dù cho linh thạch bị tiêu biến, với khí hậu ôn hòa ấm áp này, chúng có thể vô tư tồn tại, chờ hắn trở ra.

Hắn thật ngu ngốc, biết không có ai chờ mình, cho nên trồng một ít hoa cỏ, xem như là có mục tiêu để tiếp tục tồn tại.

Thật không ngờ, một ngàn năm qua đi, trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn là mảnh đất khô cằn, cỏ cây cháy xém khắp nơi, trên mặt đất bị phá nát không một chỗ nguyên vẹn, cho thấy nơi đây từng trải qua chiến đấu kịch liệt cỡ nào.

Huyết Vũ nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt chủ nhân, nhưng không tìm được lời an ủi nào.

Khi nó tới, nơi này đã tan hoang rồi.

Tức cảnh sinh tình một hồi, Vong Ngạn hít một hơi, chôn giấu nỗi buồn vào lòng.

"Huyết Vũ, chúng ta đi."

Huyết Vũ cúi người để chủ nhân thuận lợi leo lên cổ mình, lắc người, đập cánh rời khỏi nơi u ám này, hướng về phía tây.

...

Vẫn ở một nơi xa xôi, đại ma đầu mỉm cười nhìn qua gương. Thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Vong Ngạn, hắn thì thầm: "Ngạn, chờ ngươi đến đây, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ."

Hắn cười cười, búng tay một cái, hình ảnh trên gương liền biến mất.

Cứ vui chơi thỏa thích đi, vì đến một ngày, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm trong vòng tay ta.

...

Vong Ngạn hắc xì một tiếng rõ to, nhu nhu cái mũi, có lẽ là do côn trùng chui vào.

Tuy bay kiểu này rất nhanh, nhưng lại không thể thưởng thức cảnh vật hai bên đường.

Thật đáng tiếc.

Bay được nửa canh giờ, rắc rối đúng hẹn đuổi theo Vong Ngạn.

"Mọi người, ma thú Huyết Vũ vừa đi ngang qua đây. Linh thú của ta còn ngửi thấy mùi máu tươi rõ ràng. Mọi người nhanh nhanh tiêu diệt nó, trừ hại cho dân."

Vong Ngạn nghe thấy lời kịch cũ mèm, vỗ vỗ đầu nó, ý bảo nó bay chậm lại một chút, để hắn có thể nhìn rõ người bên dưới.

Huyết Vũ cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng vẫn bay chậm lại, còn hiểu ý tà tà lượn xuống sát ngọn cây để chủ nhân nhìn cho kĩ.

Bị người khác đuổi giết không những không thèm chạy trốn, còn bay chậm lại xem người truy sát trông thế nào.

Chủ nhân lớn không tầm thường, quả nhiên khẩu vị cũng thật đặc biệt!

Vong Ngạn nhìn ra ý nghĩ xấu xa trong đầu Huyết Vũ, gõ lên đầu nó một cái.

Nghĩ thất loạn bát tao gì vậy.

Huyết Vũ sợ hãi, đừng nói chủ nhân đọc được ý nghĩ của nó nhá!

Chờ đợi một hồi không thấy chủ nhân có phản ứng gì thêm, Huyết Vũ thở phào.

Nó nói xấu chủ nhân lớn không ít, tốt nhất là tiểu chủ nhân không biết.

Đám người bên dưới thấy Huyết Vũ bay chậm lại, trong đầu đầy nghi vấn.

Không phải là bọn chúng dũng cảm đuổi theo truy sát Huyết Vũ sao, nó không những không sợ mà còn cố ý bay chậm lại.

Có gì đó sai sai ở đây...

Không nghĩ nhiều, đám tu chân bên dưới bổ não con Huyết Vũ này còn non, hay bay quá xa đuối sức vân vân, tiếp tục đuổi theo không biết mệt.

Vong Ngạn thấy có đám ruồi quấy nhiễu, hỏi Huyết Vũ: "Ngươi có thứ gì có thể thay đổi dung mạo không?"

Thông cảm, hắn hồi trước chỉ là đệ tử nhỏ nhoi trong phái, hoàn toàn không có pháp khí bảo vật gì quý giá cả.

Huyết Vũ suy nghĩ một hồi, trước mặt Vong Ngạn liền xuất hiện một cái mặt nạ: "Cái này chủ nhân chỉ cần đeo vào mặt, liền biến mất không dấu vết. Trong đầu muốn biến ra dung mạo gì, chủ nhân chỉ cần suy nghĩ, liền biến thành dung mạo đó. Tuy nhiên, thứ này trước mặt những tu chân sau Vô Thể kì vô dụng, họ có thể nhận ra chủ nhân đang dịch dung."

Vậy chỉ cần tránh Vô Thể kỳ là được, Vong Ngạn thích ý đeo nó lên mặt, trong đầu suy nghĩ. Biến thành ai thì tốt đây?

Tinh! Ha ha, chủ ý không tồi!

Nghĩ là làm, Vong Ngạn liền biến thành người hắn thân quen nhất hồi còn trong tông môn.

Tuy nhiên, để tránh gieo phiền phức cho người quen, hắn chọn dung mạo dung hòa giữa người đó và hắn, như vậy vừa không giống hắn lại vừa không giống người đó.

...

Người bên dưới dần dần bắt kịp tốc độ của Huyết Vũ, phi kiếm chặn đường nó.

"Yêu ma to gan dám xuất hiện ở Nhân giới gây họa cho nhân gian, ta hôm nay thay trời hành đạo tiêu diệt ma thú như ngươi!" Vừa nói, người kia liền rút ra pháp bảo là một cây thương, dùng linh lực phóng về phía Huyết Vũ.

Huyết Vũ nghiêng người né tránh, Vong Ngạn liền bảo nó chơi đùa cùng người kia một lát, hắn xuống thưởng thức cảnh vật, thuận tiện nhìn xem đám người kia trông thế nào.

Phải biết hắn cũng rất tò mò, không biết giới tu chân sau một ngàn năm tiến hóa thành cái dạng gì.

Hắn vừa đáp xuống đất, cả đám người, ngoại trừ kẻ đang cùng Huyết Vũ ngoạn đằng kia, đều xúm xít vây quanh hắn, trầm trồ một phen.

Tiểu mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, câu hồn đoạt phách, mi mục như họa, xứng đáng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành!

Ngũ quan của hắn giống như được tạo hóa điêu khắc tinh xảo. Mỗi đường nét trên gương mặt, mỗi biểu cảm của hắn chính là sự dung hợp những cái đẹp nhất trên đời, hài hòa uyển chuyển không chút gượng ép.

Người như vậy, chỉ có Giản Thanh Lan của Minh Thần Phái mới có thể tạm so sánh!

Người trước mắt còn hơn một phần thần khí, khí chất trong trẻo thuần khiết tạo cảm giác dễ thân cận, hơn hẳn Giản tiểu thư kiêu ngạo như khổng tước kia.

Nữ nhân duy nhất trong nhóm vô cùng hổ thẹn cùng ghen ghét, không ngờ ở nơi rừng sâu nước độc này lại xuất hiện một tuyệt sắc giai nhân. Ngoại trừ Giản Thanh Lan, chưa có người nào đẹp đến thế, ánh mắt của lũ nam nhân ngu xuẩn này liền dán hết lên người cô ta.

Xuất hiện ở nơi rừng sâu nước độc vắng vẻ một mình, nhất định chỉ có thể là hồ li tinh!

Vong Ngạn cảm thấy thắc mắc, dung mạo này của hắn rất xấu sao, sao ai cũng nhìn ngắm chỉ trỏ hắn.

Hắn bắt chước Hồng tỷ tỷ bốn phần. Hồng tỷ tỷ là người quan tâm đến hắn nhất, ai ăn hiếp hắn đều được Hồng tỷ tỷ dạy dỗ một trận. Hồng tỷ tỷ có gì ngon đều không có quên hắn, đến lúc hắn quyết định ngủ một giấc thật lâu, người hắn gặp cuối cùng cũng là Hồng tỷ.

Mình nhớ là mấy sư huynh trong phái ai cũng si mê tỷ ấy, còn không ngừng tặng đồ vật pháp bảo linh thạch này nọ cho hắn, bảo hắn đưa cho Hồng tỷ. Hồng tỷ thấy thế liền ném ra khỏi cửa. Điều này chứng minh, Hồng tỷ hẳn là người rất đẹp đi.

Một kẻ không che giấu vẻ si mê dung mạo tuyệt mỹ trước mắt, can đảm lại gần Vong Ngạn mở lời: "Không biết, tiểu cô nương làm gì ở đây? Ban nãy ta nhìn thấy cô nương từ trên người Huyết Vũ rơi xuống, có phải là bị nó uy hiếp hay không? Nếu cô nương không ngại, nhóm chúng ta có thể bảo hộ cô nương đến nơi bình an."

Vong Ngạn hiểu ra ý nghĩ của mấy người kia, trong lòng chán ghét khinh bỉ: [Các ngươi mù hay sao mà nói ta bị Huyết Vũ uy hiếp, ta là cưỡi trên người nó, chứ không phải bị bắt giữ!]

Tác giả có lời muốn nói: Đây là bồi thường thời gian qua bỏ bê Tiểu Ngạn a, mọi người mau khen ngợi ta đi! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro