Chương 7: Thiên mệnh khó cãi, cúc hoa khó giữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Huyết Vũ thu thập xong linh thạch cùng trân châu, Vong Ngạn nhìn sơ qua, hai mắt híp lại cười thâm trầm: "Ngươi dám tự ý giấu riêng?"

Huyết Vũ hoảng sợ, không ngờ hắn chỉ tư tàng năm mươi viên, lại bị tiểu chủ nhân tinh mắt phát hiện.

Vong Ngạn quả thật tinh mắt, nhưng cũng phải trách Huyết Vũ quá ngốc.

Nếu ngươi lấy đi mấy viên linh thạch sơ cấp hay trung cấp, hắn làm sao có thể phát hiện.

Chẳng qua, trong số trăm viên linh thạch cao cấp, lại thiếu mất phân nửa!

Nhìn thấy tiểu chủ nhân bắt đầu nổi giận, Huyết Vũ ngoan ngoãn giao ra tang vật.

"Ngươi còn giấu thứ gì nữa?" Vong Ngạn không từ cơ hội moi tài bảo từ trên người Huyết Vũ.

"Không, không phải chủ nhân." Huyết Vũ vừa nói vừa liếc mắt không dám nhìn thẳng.

"Khai nhanh, trước khi ta hết kiên nhẫn!"

Huyết Vũ rưng rưng, giao ra kho tàng của mình.

Hắn có sở thích sưu tầm mấy thứ lấp lánh, cho nên pháp bảo tạo nguồn sáng cùng trấn giữ nơi này, hắn âm thầm bỏ vào túi riêng.

Tiểu chủ nhân còn khó đối phó hơn cả chủ nhân lớn!

Vân vê pháp bảo hình chiếc nhẫn trong tay, Vong Ngạn suy đoán suy nghĩ của chủ nhân lớn trong lời Huyết Vũ.

Ngươi, rốt cục là muốn gì?

Chiếc nhẫn khá đẹp, toàn thân được điêu khắc một cách tinh xảo từ linh thạch màu tím hiếm thấy. Hoa văn dây leo uốn lượn cuốn lấy chiếc nhẫn, tạo nên vẻ kì bí mà duyên dáng.

Vong Ngạn cười cười, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út tay trái.

Ngươi muốn thế này, phải không?

Ở một nơi xa xôi nào đó, đại ma đầu đang đứng trên tường thành hóng gió, nhìn về phía xa chân trời. Nơi đó, người hắn yêu nhất, đang cố chấp ngủ say không tỉnh.

Bất chợt, chiếc nhẫn màu tím trên tay hắn lóe sáng, quang mang màu tím nhu hòa bao trùm lấy hắn.

Ngạn, ngươi tỉnh rồi sao?

Ngươi hiểu ý ta, đúng không?

Khóe miệng khẽ nhếch lên, đại ma đầu cảm thán nhân sinh của hắn bắt đầu thú vị rồi.

Lần này, Vong Ngạn ngươi đừng mong chạy trốn khỏi ta!

Vong Ngạn cũng đồng thời bị tử quang bao phủ, hắn lờ mờ nhìn thấy phía đối diện, một thân ảnh lẻ loi đứng trên tường thành.

"Ngươi... vì sao lại cô đơn như vậy?"

"Sao không hỏi ta, ta là ai?" Đại ma đầu cười cười, ngắm nhìn dung mạo đã khắc sâu trong tim hắn một vạn năm trước.

"Quan trọng sao?"

"Quan trọng, vì từ nay về sau, ta sẽ truy đuổi ngươi. Không chết không lui!"

"Ai, thật là cố chấp. Ta đáng sao?"

"Đáng. Chỉ cần ta thấy đáng là đủ."

"Vậy chúc ngươi may mắn, ta sẽ cố gắng không để ngươi bắt được. Hẹn gặp lại."

"Ừm."

Kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi, Vong Ngạn khẳng định một điều.

Có người đang mơ ước cúc hoa của hắn!

Cúc hoa rất yếu đuối, cần được bảo vệ che chở.

Khoan, hắn soát lại những lần luân hồi trong kí ức, hình như...

Lần nào cũng có người muốn khai phá cúc hoa của hắn!

Ê... ê!!! Lão thiên chết tiệt kia, lão lại sắp xếp thứ chó má gì nữa vậy!

Ta không cần làm quen từ từ việc này, chắc chắn là không.

Cảm thấy cúc hoa của mình bị người khác tính kế, Vong Ngạn thấy đau trứng một hồi.

Suy tính khả năng của mình, đồng thời so sánh giá trị vũ lực bên kia, dùng ngón chân cái cũng biết hắn thắng không nổi.

Quả nhiên thiên mệnh khó cãi, cúc hoa cũng khó giữ!

Thu thập xong hành lí, ngay cả cái quan tài Vong Ngạn cũng muốn mang theo.

Trong mắt Huyết Vũ, cái quan tài này không đáng một xu. Nhưng tiểu chủ nhân đã thích, hắn đành nhận mệnh.

"Chủ nhân, ngài nếu muốn mang đi thứ cồng kềnh này, có thể đưa vào nhẫn trữ đồ."

Hửm, Vong Ngạn nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại liếc nhìn Huyết Vũ.

"Chủ nhân chỉ cần chạm vào đồ vật, dùng linh khí mở không gian trữ đồ, đồ vật liền đi vào."

Thử thử một chút, quan tài liền chui vào không gian.

Quá tiện lợi!

Nhìn đôi mắt sáng ngời như vừa khám phá được chân trời mới của Vong Ngạn, Huyết Vũ thầm khinh bỉ.

Chủ nhân ngài thật ngốc!

Huyết Vũ không biết là Vong Ngạn đã ngủ một ngàn năm. Một ngàn năm trước, hắn chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn. Những đồ vật cao cấp như nhẫn trữ đồ, hắn ngay cả nhìn cũng không đến lượt.

Mà hiện giờ, cấp bậc của hắn lại là Vô Thể kỳ Trung cấp!

Đại ma đầu ngoại trừ dùng linh thạch tạo trận pháp bảo vệ, còn lập một trận giúp hắn tu luyện ngay trong lúc ngủ. Mỗi lần hắn muốn đột phá, đại ma đầu đều giúp hắn chống chịu thiên kiếp. Thật ra thiên kiếp với đại ma đầu cũng chỉ là mây trôi, nhưng với Vong Ngạn đang ngủ say như chết không một chút phòng vệ, chính là trực tiếp muốn mạng hắn.

Thế nên hiện giờ, Vong Ngạn đáng lí đang dậm chân tại tại Tinh Thể kỳ Trung cấp, đã đột phá thành công Vô Thể kỳ Trung cấp, hoàn toàn nhờ công một tay đại ma đầu nuôi dưỡng.

(Cấp bậc tu chân ban đầu trong truyện khá đơn giản. Ai từng học Hóa đều biết. Là thế này, trong đây chia làm ba bậc lớn:

Rắn: Tinh Thể kỳ. Chia làm ba bậc nhỏ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Lỏng: Dịch Thể kỳ. Chia làm ba bậc nhỏ tương tự Tinh Thể kỳ.

Khí: Vô Thể kỳ. Chia làm ba bậc nhỏ tương tự.

Đến đây xem như là rèn luyện thể chất cơ bản.

Đột phát Vô Thể kỳ cao cấp, đứng trước ba lựa chọn.

Ma Tu: Ma Đạo Đại Sư, Ma Đạo Thánh Sư, Ma Đạo Thần Sư, Vô Cực Ma Tu, Ma Thần.

Thần Tu: Thần Tổ Sư, Thần Thánh Sư, Thần Sư, Vô Cực Thần Tu, Vô Thần.

Tiên Tu: Vô Cảnh, Huyền Không, Võng Cực, Vô Minh, Thần Đạo Đại Tiên.

Thực tế tác giả cũng không viết nhiều lắm đến mấy cái level này, chỉ đơn giản là thước đo so sánh thực lực giữa các Boss mà thôi. Khà khà.)

tedH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro