Chương 13. Thật mất mặt sư môn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe các sư huynh khác kể lại, Thanh Diệp sư huynh lúc đó mang hắn vào phòng, đóng cửa không cho ai vào làm phiền.

Ba ngày sau, Thanh Diệp tự mình bế hắn ra, xung quanh tỏa ra mùi hương thơm ngát. Toàn thân Vong Ngạn một mảnh hồng hào khỏe mạnh, ngũ quan dường như càng tinh xảo hơn trước.

Và thế là hắn thành công vượt qua sinh thần mười tuổi. Từ đó về sau, hắn cũng không còn thường xuyên mắc bệnh nữa, cả người khoan khoái dễ chịu không thôi.

Mình lại nhớ cái vẹo gì vậy nhỉ?

Khoan!

Tại sao, hình như có chỗ nào đó không đúng?

Vong Ngạn nhớ hắn rất thích Đại sư huynh, nhưng vì sao thích thì hắn lại không thể giải thích nổi.

Hình như là từ lúc Vong Ngạn chữa bệnh xong, đặc biệt có hảo cảm với Giản Bằng thì phải.

Nhưng trước đó, hắn ngay cả mặt của Giản sư huynh cũng chỉ thấy qua vài lần.

Hình như, ngay cả những chuyện lặt vặt về Giản Bằng trước lúc Vong Ngạn mười tuổi, hắn một chút cũng không có ấn tượng.

Giống như, có ai đó rót vào đầu hắn kí ức, là hắn thích Giản Bằng, chỉ đơn thuần là như thế.

Vong Ngạn lạnh run người, sắc mặc trắng bệch.

Nếu thật sự có người can thiệp vào trí nhớ của hắn...

Hắn tuyệt đối không bỏ qua!

...

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, phút chốc hắn đã quay trở về nơi được thôn trưởng cấp cho trú ngụ tạm thời.

Bụi bặm được quét dọn sạch sẽ, mọi người đều tụ tập trong phòng, suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề khó khăn nhất hiện nay.

Đến giờ ăn tối, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Làm sao bây giờ?

Chỗ ngủ thì thôn dân có thể không thu bạc, nhưng về thức ăn... Bọn hắn cũng không dày mặt đến mức đi cọ cơm nhà người khác a!

Lúc trưa vì bận chiến đấu cùng sơn tặc, cả đám không kịp nhét gì vào bụng. Sau đó toàn lực rút lui càng thêm khiến bọn họ tiêu hao thể lực rất nhiều, mà đồ dùng thì hầu như đều để trong xe ngựa.

Đừng nói không bị sơn tặc giết chết, mà bị đói chết nhá!

Thê thảm đến thế là cùng!

Yến Vân Vân cẩm y ngọc thực từ nhỏ, chưa bao giờ chịu tình cảnh thế này, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vong Ngạn tiến vào phòng, thấy sắc mặt ai ai cũng căng thẳng, hắn ngớ người ra một chút: "Tư Đồ ca ca, mọi người có chuyện gì khó giải quyết sao? Hay vết thương của vị đại ca kia trở xấu?"

Tư Đồ Minh thở dài, không ngờ bản thân cũng có lúc bị đồng tiền ép chết: "Cũng không phải về Lý sư đệ, vết thương của hắn cơ bản đã ổn thỏa. Chính là..." Hắn nghẹn một hơi không thể nói ra.

Vong Ngạn căn bản vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đâu: "Chính là cái gì?"

Một tiếng sôi ùng ục phát ra từ bụng đám đệ tử Thiên Long Môn, giải thích nghi hoặc cho Vong Ngạn.

Vong Ngạn không ngăn được vẻ hắc tuyến: "Chỉ là chuyện này?"

Tư Đồ Minh rặn ra từng chữ: "Chính-Là-Chuyện-Này!"

Vong Ngạn không hiểu: "Mọi người thường sử dụng gì để trao đổi?"

"Ở trong thị trấn mọi người đều dùng linh thạch. Tuy nhiên, người dân ở đây chỉ chấp nhận dùng bạc nén."

"Mọi người không mang theo bạc?"

"Tất cả vật dụng không quan trọng đều để trên xe ngựa."

"Mọi người không có túi trữ đồ à?" Đừng đùa, gia sản mà để trong xe ngựa, điên mới làm thế. Dù Vong Ngạn chỉ là một đệ tử "tư chất thấp kém", hắn cũng được phân cho một cái. Tuy không gian có hạn, nhưng chứa vật dụng linh tinh, quần áo tiền bạc linh thạch này nọ vẫn dư sức. Ngay cả lúc hắn tính toán ngủ một trận, cũng đem túi trữ đồ gắn trên mình.

Tư Đồ Minh lần này phải đắp thêm vài lớp da mặt mới có thể trả lời Vong Ngạn rành mạch: "Chỉ có ta cùng Vân Vân là có, nhưng cũng chỉ chứa linh thạch pháp bảo cùng linh dược chữa thương."

Vong Ngạn thắc mắc: "Thế tại sao huynh không chứa một ít vàng bạc phòng thân?"

Tư Đồ Minh âm thầm nhỏ lệ một phen. Hắn sao có thể trả lời với tiểu muội muội là mình coi thường tiền tài ngoài thân, khinh thường bỏ chúng vào túi trữ đồ!

Tình cảnh hôm nay, chính là do suy nghĩ tự cao tự đại của bọn họ.

Vong Ngạn thì khác, hắn thắc mắc chính là chuyện vì sao bọn họ lại không có túi trữ đồ: "Các huynh chỉ có hai người có túi trữ đồ? Sao có thể như vậy, túi trữ đồ thông dụng đến mức dù cho là đệ tử mới nhập môn, mỗi người đều được phát một cái mà!"

Nói đến đây, đám người đi cùng thi nhau âm thầm gào thét: "Trong số bọn ta chỉ có Tư Đồ sư huynh là đại đệ tử cùng nữ nhi độc nhất của sư phụ là có thôi. Hồng Diễn cô nương, nơi nào thu đệ tử là phát túi trữ đồ làm ơn chỉ rõ, bọn ta lập tức tới đó!"

Vong Ngạn không biết, linh khí ở đây so với một ngàn năm trước đã kém đi rất nhiều. Đồ vật cần dùng linh khí luyện hóa ngày càng khan hiếm, đến nỗi thứ được coi là vật chả ai thèm ngó ngàng tới trong suy nghĩ Vong Ngạn, giờ chính là bảo vật mọi người tranh nhau vỡ đầu.

Nơi này không những không tiến hóa chút nào, thậm chí còn thoái hóa!

Thật làm Vong Ngạn thất vọng một phen!

Tư Đồ Minh thì cảm thấy vị cô nương này hình như không giống người ở đây. Suy nghĩ của Hồng cô nương thật kì lạ.

Vong Ngạn đã hiểu rõ bản thân vô tình để lộ bug, không thắc mắc nữa: "Muội lúc gặp Huyết Vũ vẫn còn giữ túi trữ đồ. Trong này có một ít vàng lá gia phụ đưa làm lộ phí, mọi người hỏi xem chừng này mua được gì không?"

Vong Ngạn không đến nước chết cũng không muốn đem gia sản của mình cho người khác. Nhưng với một kẻ thuộc về ngàn năm trước như hắn, có người hiểu rõ tình trạng đại lục hiện giờ giúp đỡ mới tốt, tránh bị lừa gạt. Hắn đứt ruột thả ra ba lá vàng đinh đinh lên bàn.

Chừng này có thể mua được những sáu tô mì Dương Xuân, hắn cống hiến chừng này đã là cực hạn!

Mọi người không tin được nhìn vào ba miếng vàng lá tinh khiết trên bàn, ánh sáng rực rỡ chói mù mắt chó bọn chúng.

Gia cảnh Hồng Diễn cô nương nhất định không tồi. Trong nhà xem túi trữ đồ như thứ bỏ đi, lấy vàng lá để làm lộ phí.

Ban nãy nói đến bạc, bọn họ chỉ tưởng là bạc nén mà thôi.

Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài!

Vong Ngạn nhìn biểu cảm của mọi người, lập tức hiểu ra bản thân lần nữa sụp hố.

Nhanh nhẹn làm ra biểu cảm khó xử, Vong Ngạn lí nhí: "Đây là toàn bộ lộ phí cha muội đưa cho. Muội ở cùng các huynh tốn không ít chi phí, coi như muội đưa trước cho các huynh vậy. Chừng nào gặp được phụ thân, muội sẽ không quên đâu."

Tư Đồ Minh cảm thán tiểu cô nương quả nhiên được dưỡng trong nhà, không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào mà đưa toàn bộ tiền mình có cho bọn họ.

Hắn cầm một lá vàng mà giống như cầm cục than nóng bỏng tay, trả hai miếng cho Vong Ngạn: "Sau này ra đường muội đừng tùy tiện để người khác thấy được muội có bao nhiêu bạc. Gặp kẻ có lòng tham, muội nhất định sẽ bị lừa sạch tiền. Lá vàng này Tư Đồ ca ca mượn tạm, đến nơi ta sẽ trả lại cho muội."

Vong Ngạn thấy Tư Đồ Minh thức thời, cũng không quá tham lam: "Cái này Tư Đồ ca ca cứ coi như lộ phí đi. Huynh cầm muội đi cùng các huynh mới không thấy áy náy vì làm phiền nữa."

Hắn chưa từng trải nghiệm xấu hổ đến vậy, vấn đề đơn giản mình đau đầu không thể giải quyết, đành dựa vào tiểu cô nương ra tay tương trợ.

Ngược lại với vẻ rối rắm của Tư Đồ Minh, những người còn lại, ngoại trừ Yến Vân Vân, đều vui vẻ không ngừng.

Cuối cùng cũng có biện pháp giải quyết cái bụng, thật đáng mổ gà mổ heo ăn mừng ba ngày!

Yến Vân Vân thì nghĩ ngược lại. Hồng Diễn đi cùng bọn họ, xuất bạc là chuyện đương nhiên. Đáng lí từ khi trú lại khách điếm kia, ả đã nên xuất ra từ sớm mới phải. Chờ đến lúc mọi người gặp khó khăn, mới tỏ vẻ ta đây chịu thiệt, đúng là thứ hồ li tinh xảo quyệt!

Tư Đồ Minh chọn ra hai người đi trao đổi với thôn dân. Vong Ngạn rảnh rang không có việc gì liền đi xử lí cá nhân. Hắn xét thấy bản thân đã quá bốc mùi, tự giác đi tẩy rửa.

Hai tay gác vào thành mộc dục, Vong Ngạn tùy ý ngâm mình. Mặc dù không thoải mái bằng bồn tắm lúc trước ở nhà, nhưng ở thế giới này, không thể quá đòi hỏi. Mơ màng híp mắt muốn ngủ, hắn chợt nhận ra một thứ không hài hòa lúc này.

Cái thứ đỏ đến lòe loẹt trước mắt là gì nhỉ?

"Chủ nhân, ngài không nhận ra Tiểu Hồng sao?" Huyết Vũ thương tâm đậu trên bình phong, lông vũ hơi xụ xuống.

"Là Tiểu Hồng sao? Ngươi có chuyện gì cần nói?" Buồn ngủ ập đến khiến Vong Ngạn mất kiên nhẫn.

Huyết Vũ vờ thương tâm nhưng không được chủ nhân an ủi, chán nản trả lời: "Là chủ nhân lớn, ngài ấy bảo chủ nhân cứ việc vui chơi thỏa thích. Chủ nhân lớn chờ ngài ở Minh Thần điện, Tiểu Hồng sẽ âm thầm bảo vệ ngài. Chủ nhân lớn còn kêu Tiểu Hồng nhắn lại .Chuyện năm đó, lúc chủ nhân đến Minh Thần điện, cũng là lúc mọi thứ được sáng tỏ."

Nói xong, Huyết Vũ liền biến thành một làn sương đen, ẩn nấp trong phòng.

Năm đó, là lúc hắn được nhặt về, hay lúc hắn được mười tuổi, hay... lúc hắn chìm vào giấc ngủ do Thụy Chương.

Trải qua quá trình nhuộm đen ở Trái Đất, hắn dần nhận ra vài chuyện không thích hợp.

Thụy Chương đúng là khiến linh hồn li khai thân thể, nhưng linh hồn hắn lại xuyên đến Trái Đất. Ban đầu hắn cứ nghĩ, do bản thân uống quá nhiều Thụy Chương nên mới nảy sinh dị biến, nhưng suy nghĩ kỹ lại, sẽ thấy xuất hiện lỗ hổng.

Cho dù hắn uống quá liều đi chăng nữa, thời gian một ngàn năm là quá dài!

Cho dù hắn uống quá liều đi chăng nữa, linh hồn cũng sẽ không thể tùy tiện tách rời thân thể!

Nếu linh hồn thật sự tách rời thân thể, điều này chứng minh... hắn đã chết!

Vô lí, hắn chỉ uống mỗi Thụy Chương, vả lại mấy cái lọ đó cũng chưa từng qua tay ai.

Thế giải thích thế nào những nghi vấn trên?

Đốt cháy tế bào não một cách vô dụng, Vong Ngạn chấm dứt tiết mục A&Q, lau khô người, mặc quần áo, quyết định quăng mấy vấn đề này ra sau đầu.

Cùng lắm gặp đại ma đầu hỏi rõ là được, mất công suy nghĩ làm gì cho nhọc thân.

Đúng vậy, hắn lười nhác như thế đấy, thuyết âm mưu gì gì đó, hắn mới không quan tâm!

Giải quyết xong phiền não, Vong Ngạn bước ra khỏi phòng.

Vừa ló mặt ra sân, lại là một tràng hít khí hô hoán.

Lại cái gì nữa đây! Hắn đã cố tình chọn bộ bình thường nhất rồi, đừng có mà dùng ánh mắt hợp kim titan lòe lòe sáng tràn đầy hâm mộ ghen tỵ kia chiếu lên người hắn!

Ta cũng không phải M, khi không thích đày đọa bản thân, mặc loại vải thô cứng đó được không.

Lúc này, trong mắt Yến Vân Vân không chỉ đơn thuần là ghét bỏ cùng ghen tỵ nữa, mà là hận!

Đúng vậy, Yến Vân Vân hận, hận tại sao bản thân ả phải chịu đựng khoác giẻ rách xơ xác lên người, còn con ả kia được mặc y phục sang quý như vậy.

Vong Ngạn cố tình chọn một bộ bình thường nhất, nhưng hắn lại không biết bản thân giống như đang cố tình châm chọc Yến Vân Vân. Bộ y phục hắn mặc trên người nếu là người bình thường cũng chỉ thấy chất vải mềm mại sáng bóng, đường may tinh xảo hiếm có mà thôi. Còn đối với đám người đã bước vào kỳ tu luyện, chính là bảo vật khó cầu.

Tơ lụa được dệt từ Băng Tằm có khả năng phòng hộ rất tốt. Người tu luyện nếu có cấp bậc thấp hơn hắn, hoàn toàn không thể tổn thương tới hắn. Không chỉ có tác dụng với linh lực, tơ Băng Tằm bền chắc cực kì, dệt thành vải chính là đao thương bất nhập.

Hồi đó Vong Ngạn quá yếu ớt, Thiên Nhân lão tổ bèn tặng cho hắn một bộ, nếu gặp phải kẻ địch đuổi giết, ít nhất cũng không bị chém chết!

Có mà lão sợ hắn làm mất mặt sư môn thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro