Chương 16. Tiền đồ vô lượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lướt đi, mang theo Vong Ngạn trở về khách điếm.

Nhìn một thân đầy máu của y, đại ma đầu nhíu mày.

Thế này làm sao có thể ngủ ngon được, hẳn phải thay lão bà thay y phục rồi tắm rửa một phen.

Thế rồi hai bên vai đại ma đầu xuất hiện hai nhân cách. Một con quỷ màu đen cười gian vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng bế người đi uyên ương dục thôi. Không phải ngươi rất muốn ăn đậu hũ lão bà sao. Ngươi mà không nhanh, hắn tỉnh lại thì ngươi đừng mong sờ được mắt cá chân của hắn chứ đừng nói là ăn đậu hũ!"

Tiểu thiên thần màu trắng lại nhăn mày không cho là đúng: "Hắn tỉnh lại thể nào cũng nhận ra ngươi đã cởi đồ, thay hắn xuyên y phục a. Nếu hắn biết được, cảm tình ngươi cố gắng xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ!"

Tiểu quỷ bực mình, phi một cước vào bụng tiểu thiên thần nhỏ yếu làm nó ngã xuống đất: "Lo cái gì mà lo, hắn biết thì thế nào, cùng lắm xóa kí ức của hắn là được. Ngươi nhiều chuyện quá!"

Đại ma đầu đã sắp thuận theo đề xuất của nó, không ngờ tiểu thiên thần có vẻ yếu ớt lại phát một tia linh lực khổng lồ, đánh tiểu quỷ màu đen tan thành tro!

Nó ngồi bên vai đại ma đầu thở hồng hộc, khuyên can: "Ngươi chọc giận lão bà, biết phải nhận hậu quả gì chứ? Hắn mà biết, coi chừng tên điên ban nãy nói thành sự thật, ngay cả cái liếc mắt cũng đừng mong hắn cho ngươi. Ngươi chấp nhận nổi chứ?"

Đại ma đầu cảm thấy sắp lung lay.

Tiểu thiên thần không lưu tình bồi thêm: "Ngươi mà xóa kí ức của hắn, đừng quên là phải xóa luôn đêm nay đấy. Ngươi và lão bà không mấy dịp trực tiếp gặp mặt thế này, lần này lại là lập được đại công, hà cớ gì phải nóng vội. Hôm nay ngươi cứu hắn một mạng, hắn tất nhiên sẽ cảm kích ngươi, hảo cảm tăng tiến không nhỏ đâu! Ngươi muốn chọc lão bà tức điên lên, sau đó không thèm nhìn mặt mình? Đại công đêm nay cũng không cần?"

Đại ma đầu thả vũ khí đầu hàng, tiểu thiên thần cười ranh mãnh thì thầm: "Ta muốn là muốn hắn trao hết thảy cho ta, không phải chỉ ăn đậu hũ đêm nay, mà là ăn đậu hũ cả đời! Khà khà khà!"

(Mỗ tác giả cảm thán: Tiểu thiên thần ngươi thật có chí hướng cao xa a!)

Quả nhiên, tiểu thiên thần là kẻ đi một bước tính trăm bước, tiền đồ một mảnh vô lượng!

Đấu tranh nội tâm xong, đại ma đầu nhìn người trong lòng, hai mắt đã mở to chăm chú nhìn mình.

Ý cười đong đầy trong mắt, Vong Ngạn không chủ ý mà phát ra một tia quyến rũ.

Đại ma đầu giật mình, thầm cảm thán may mắn bản thân không nghe theo tiểu quỷ kia.

Vong Ngạn từ lúc hắn mới bước vào phòng vốn đã tỉnh, nhưng nhìn vẻ đăm chiêu, lúc thì nheo mắt, lúc thì thở dài, lúc lại nhăn mày của đại ma đầu thật thú vị, không nỡ cắt ngang.

Đại ma đầu biết tính Vong Ngạn không thích bị người ta bế như con gái, thả hắn xuống giường, hai mắt tỏa sáng không ngừng hướng Vong Ngạn chờ đợi.

Vong Ngạn nhìn đại ma đầu giống như đại cẩu làm xong việc muốn được chủ nhân khen ngợi, vẫy đuôi rối rít, hai mắt to tròn long lanh hướng hắn làm nũng.

Không chịu được hình ảnh manh tới vậy, Vong Ngạn môi không tự chủ nhếch lên: "Ngươi lại cứu ta lần nữa a. Đa tạ ngươi."

Nhìn đại cẩu trước mặt xụ mặt xuống, đuôi cũng ngừng vẫy buồn thiu, hắn biết đại ma đầu là đang đòi thưởng công.

Bó tay với cái tính trẻ con này, Vong Ngạn gỡ khối ngọc bội hình tiểu miêu cuộn mình ngủ say đeo trên người đã nhiều năm, đưa cho đại ma đầu.

"Tặng ngươi."

Đại ma đầu không tin nhìn chằm chằm Vong Ngạn, hai mắt từ vẻ ủ rủ chuyển sang trạng thái sáng láng như đèn pha nhìn chằm chằm miếng ngọc màu lam trong tay lão bà.

Lần đầu tiên lão bà tặng quà cho hắn, hắn có phải đang mơ không nhỉ?

Thấy đại ma đầu chỉ vì một món quà nhỏ mà vui đến không thấy đường về, Vong Ngạn ôm trán không tin.

Đây là đại ma đầu giết người như nghóe thật hả trời?

Phát hiện đại ma đầu vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc không thấy trời đất, Vong Ngạn bực mình: "Ngươi không lấy thì thôi!"

Đại ma đầu nhanh như cắt từ trong không khí phấn hồng bay ra, ôm khư khư miếng ngọc vào trong lòng như bảo bối: "Ta nhận. Một khi đã cho thì không được lấy lại!"

Hắn cũng không tính lấy lại a, chỉ là hù dọa một chút cho vui thôi.

...

Vong Ngạn khựng lại, nhìn chăm chú vào chân đại ma đầu đang dần dần trong suốt: "Ngươi... đang xảy ra cái gì? Vì sao..."

Đại ma đầu tất nhiên nhận ra từ sớm, ôn nhu tươi cười trả lời: "Đây chỉ là hóa thân của ta, đã hết thời gian ta có thể đi khỏi nơi ấy rồi... Không sao. Chỉ cần ta trở về là được."

Nói rồi, quay đầu lại luyến tiếc nhìn Vong Ngạn lần nữa, đại ma đầu mới quay lưng nhảy qua cửa sổ, lại đứng trầm ngâm một chút trên nóc nhà đối diện, mới vụt biến mất trong bóng đêm.

Nhìn thân ảnh cô độc đó, Vong Ngạn âm thầm thở dài.

Người khổ vì tình, hắn lại không thể trao tình của mình cho đại ma đầu.

Bởi hắn vốn không còn thứ gọi là tình nữa.

...

Hóa thân vừa trở về trong thành, đại ma đầu liền phun ra một ngụm máu.

Kẻ bị xích trong phòng lắc đầu thở dài: "Ngươi chỉ vì muốn cùng hắn nói thêm vài câu, mang miếng ngọc này trở về, mà chấp nhận chịu phản phệ sao?"

Đại ma đầu lau chút máu còn đọng trên khóe môi, tay không nỡ nắm chặt miếng ngọc bội, sau đó nhét vào ngực mình: "Đúng vậy, hắn xứng đáng để ta làm thế!"

Vì muốn nói với Vong Ngạn thêm vài câu, nhìn hắn thêm vài lần, mang miếng ngọc bội này về, hắn cam tâm tình nguyện trả giá đại giới.

Đáng lí hắn phải trở về một khắc trước, mang Vong Ngạn trở về phòng là vừa đến giờ.

Nhưng hắn ở lại, còn may mắn được lão bà tặng quà.

Đáng giá!

Tên kia ngồi ngốc ngốc nhìn trần nhà, tay vuốt vuốt chòm râu vô hình: "Ngươi quả nhiên không hổ là tình thánh, ta nguyện cam bái hạ phong!"

Lại nhìn về phía đại ma đầu lấy tay xoa xoa miếng ngọc trong ngực, hai mắt tỏa ra nhu tình không thể kiềm chế, cười ngây ngô hạnh phúc.

Lão đầu thở dài: "Năm đó, quả nhiên là sai lầm của ta..."

...

Ngày hôm sau, Yến Vân Vân được người ta phát hiện bị trọng thương nằm bên vệ đường. Tư Đồ Minh cùng đám người Thiên Long Môn đưa nàng đi đến lang y trong tình trạng nguy kịch. May thay Yến gia rất giàu có, đan dược trị thương gì gì đó đều không thành vấn đề.

(Tác giả: Cứ cảm thấy đoạn này có gì đó kì kì. Có khi nào tác giả bị nhiễm thời sự rồi không?)

Tư Đồ Minh gặng hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của Yến Vân Vân đều chỉ có một.

Tối qua nàng bị một đám sát thủ bao vây nên bị trọng thương. Còn bọn chúng là ai, có mục đích gì, vì sao không giết nàng, nàng đều không biết.

Tư Đồ Minh nhận ra vết thương của Yến Vân Vân ẩn chứa ma khí, nhưng hắn không làm gì được.

Nếu bọn thích khách thật sự đến khách điếm bao vây, vì sao Tư Đồ Minh hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì hết?

Nếu không phải ở khách điếm, thì chẳng lẽ nàng tự mình ra ngoài? Vào nửa đêm?

Thật nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu, nhưng Yến Vân Vân đã không muốn nói, Tư Đồ Minh cũng không gượng ép.

...

Một hôm, Vong Ngạn vô tình làm vỡ tách trà trên tay. Hắn cũng không muốn làm phiền người khác, cúi người tự mình dọn dẹp.

"Shhh." Nhìn ngón tay vô tình bị mảnh sứ cắt, Vong Ngạn thở dài.

Hắn gần đây đúng là thường xuyên có họa đổ máu nhỉ, xem xét bản thân có cần đi cúng giải hạn hay không.

Một giọt máu rơi ra, đọng lại trên nền nhà, lại thêm một giọt một giọt đọng lại thành một vũng nho nhỏ.

Nhìn vết thương trên ngón tay, lại nhìn vũng máu, Vong Ngạn ra chiều trầm ngâm suy nghĩ.

Tốn chừng này máu, không biết phải ăn bao nhiêu đồ ăn mới bù lại được a!

...

Tốn một tháng để Yến Vân Vân dưỡng thương, cả đám mới lục đục chuẩn bị khởi hành đến Cực Lạc thành.

Từ lúc đó, Yến Vân Vân biết thân biết phận không hề tự mình đi tìm đường chết, Vong Ngạn cũng không buồn chủ động gây sự, cả đám người bình yên đến nơi.

...

Nhìn cảnh vật thi nhau chạy thụt lùi bên ngoài, Vong Ngạn suy nghĩ vẩn vơ những lời Hồng tỷ tỷ đã nói.

Cảnh còn người mất a, hắn cũng không trông mong gì còn có thể lại nhìn thấy được Minh Thần Phái toàn thịnh năm đó.

Minh Thần phái nằm ở phía tây thành Cực Lạc, chiếm cứ hẳn một phương. Ngoại trừ hàn xá cho đám đệ tử, còn có võ đường, dược đường, chính đường, Thiên điện thờ phụng các vị tổ tông,... Lần đầu tiên Vong Ngạn đến đây, hắn ấn tượng nhất chính là đi mỏi chân mà vẫn không thể một lần dạo hết kiến trúc trong phái.

Sau này làm chân chạy vặt, hắn lại được ra ngoài, thưởng thức khung cảnh xung quanh. Quanh thành được bao phủ bởi một rất nhiều cây bồ đề đã già cỗi lâu năm. Chúng như một hàng rào tự nhiên che chở thành Cực Lạc, tươi tốt bốn mùa không phân biệt là hè hay là đông.

Là một kẻ yêu thích tự do, Vong Ngạn thường thường len lỏi trong rừng Thiên Thần, tìm kiếm thế ngoại đào nguyên của hắn. Phía Tây rừng Thiên Thần có một khoảnh đất màu mỡ, ở đấy thật nhiều hoa đào, cùng giống Nguyệt Trà hắn ưa thích nhất mọc thành một vạt rộng lớn. Cứ thế, mỗi năm đến mùa hoa đào, hắn lại ngồi một mình, thưởng thức hương hoa Nguyệt Trà hơi ngọt lại có băng lãnh tỏa hương thơm ngát, một đĩa điểm tâm lấy được từ chỗ Hồng tỷ tỷ, tận hưởng chốn thanh bình của riêng hắn.

Thành Cực Lạc, như cái tên của nó, người dân trải qua cuộc sống yên bình không khói lửa, nhà cửa đơn sơ nhưng mọi người vô cùng thân thiết. Chính hắn cùng đám trẻ con trong thành cũng từng quen biết mấy bận.

Ngồi trên xe ngựa vào Cực Lạc thành, Vong Ngạn mơ màng nhớ nhớ quên quên chút hình ảnh đã dần biến mất.

Nhìn người dân đi lại nhộn nhịp khắc nơi, tiếng rao hàng huyên náo ầm ĩ đánh thức Vong Ngạn khỏi hồi ức.

Có lẽ, thành Cực Lạc biến thành thế này lại tốt, khuôn mặt ai ai cũng rất vui vẻ đi.

Ừm, mình cũng phải thăm lại nơi đó nữa.

Nhằm tránh xe ngựa va phải người dân, muốn đi vào đoạn đường này, cả đám phải chấp nhận đi bộ.

Để không gây náo loạn, Tư Đồ Minh đưa cho Vong Ngạn một chiếc mũ sa.

Có kinh nghiệm ở mấy trấn trước, hắn biết dung mạo này sẽ dẫn đến kiểu náo nhiệt gì.

Tư Đồ Minh cũng hiếm khi đến đây, nên nói về khoản đường sá, hắn thừa nhận mù tịt.

(Tác giả bổ sung thông tin: Thật ra mỗi lần đến đây, đều chạy trối chết, nên Tiểu Minh đáng thương không biết đường.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro