Chương 17: Quà sinh thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, quyết định đi về phía trước hỏi đường.

Vừa đi vừa ngắm nghía khắp gian hàng trên đường, Vong Ngạn bất chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Kia là... Tử Mặc? Sao có thể?!!

Nhìn thân ảnh ảm đạm gầy yếu, hai mắt thâm quầng u ám đi ra từ cửa tiệm cầm đồ, Vong Ngạn giật mình không ít.

Người nho nhã như trúc, sống lưng thẳng tắp, ánh nhìn tràn ngập lưu quang kia, người từng ôn nhuận như nước, kiên nhẫn dạy hắn viết chữ Tử Mặc sư huynh, sau một ngàn năm, biến đổi đến mức không thể tin nổi.

Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Tử Mặc ngẩng đầu hướng mắt về phía Vong Ngạn.

Tư Đồ Minh nhận ra người phía trước. Hắn từng gặp Tử Mặc vài lần, cũng có ấn tượng rất tốt.

Người này, sao lại biến thành thế này?

Tử Mặc nhận ra Tư Đồ Minh cùng Yến Vân Vân, gượng gạo mỉm cười đáp lại.

Hai nhà Giản Yến cũng có chút giao tình. Tư Đồ Minh đại đệ tử của Thiên Long Môn, là người trong mộng của Giản Thanh Lan, con gái độc nhất của Giản Bằng, gia chủ Giản gia.

Tư Đồ Minh tư chất rất tốt, vừa hai mươi tuổi đã đột phá Dịch Thể kỳ trung cấp, coi như là thiên tài hiện nay trong phái.

Thế nên Giản tiểu thư mắt cao hơn trán nhìn trúng hắn, từng có lần nhờ phụ thân thăm dò một chút.

Tuy vậy, Yến gia lại nghĩ Tư Đồ Minh còn chưa học thành tài, việc chung thân nên tạm gác lại.

Tạm gác đến vô thời hạn!

Tư Đồ Minh nhìn thấy người quen, tinh thần chính nghĩa thúc đẩy hắn hỏi thăm tình trạng Minh Thần Phái.

"Tử Mặc sư bá, người... sao lại thành nông nỗi này?"

Tử Mặc thở dài, con ngươi ảm đạm: "Chuyện này rất dài. Đứng đây nói chuyện cũng không tiện. Mọi người có nhã ý ghé qua Minh Thần Phái một chút, ngồi uống chén trà hàn huyên không?"

"Chúng ta chính là muốn đưa Hồng Diễn cô nương đến Minh Thần Phái. Phụ thân nàng có lời muốn chuyển đến Giản bá phụ." Nói rồi tránh ra một chút để Vong Ngạn tiến về phía Tử Mặc.

Vong Ngạn mở mũ sa, hai tay nâng lên hành lễ : "Hồng Diễn bái kiến Tử Mặc tôn giả."

Đám người xung quanh đang thắc mắc vì sao có người phải che đi dung mạo, bây giờ đã có đáp án.

Chỉ cần người này đi đến chỗ nào, chỗ ấy nhất định gà bay chó sủa một phen!

Chim sa cá lặn, nhất đại phong tư!

Tử Mặc cảm thấy người trước mắt trông rất quen, cái tên thì càng quen hơn, nhưng hắn vẫn không nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

"Được rồi. Để ta dẫn đường, sư huynh hiện đang ở trong phái. Hồng Diễn tiểu cô nương nếu cần chuyển lời có thể gặp trực tiếp huynh ấy."

Dứt lời, cả đám người theo sau Tử Mặc, tiến về Minh Thần Phái.

Gặp được người quen, vả lại chuyện này cũng không còn bí mật gì, Tử Mặc chịu đựng đến hôm nay đã là cực hạn, liền một hơi nói ra toàn bộ tình hình bi đát.

Vừa đi vừa lắng nghe, Vong Ngạn không thể tin vào tai mình.

Hắn đã biết Minh Thần Phái hiện giờ, không còn là Minh Thần Phái hưng thịnh một ngàn năm trước nữa, nhưng không đến mức đó đi.

Gia sản trong phái gần như cạn kiệt hoàn toàn. Đệ tử hầu như không chịu được mà thất tán. Tuy tu luyện đến Vô Thể kỳ có thể hai ba tháng không ăn uống, nhưng làm gì có người nào có thể nhịn ăn cả đời. Tích Cốc đan có thể thay thế thức ăn, nhưng công phu chế tạo cùng dược liệu cũng không phải cho không, đều từ tiền mà ra cả. Dược viên trước kia tràn ngập linh khí không còn nữa, thành ra những đám thảo dược vốn vạn kim khó cầu, bây giờ chỉ xứng cho ngựa ăn.

Rảo bước một hồi, đập vào mắt Vong Ngạn chính là khung cảnh hoang phế điêu linh.

Cổng trước không người canh gác, lá khô rụng đầy đất không ai ngó ngàng. Tấm hoành phi ba chữ Minh Thần Phái rồng bay phượng múa, nay chỉ còn vẻ xơ xác tiêu điều, cảnh vật phủ một tầng u ám như Tử Mặc.

Hắn sững sờ, linh hồn chấn động không dứt, chợt nhớ tới những lời Hồng tỷ tỷ từng nói với hắn: "Hiện giờ nơi đó có lẽ chỉ là một mảnh cảnh còn người mất."

Phải là cảnh mất người còn mới đúng a!

Phải ha, hắn lỡ mất một ngàn năm, còn trông mong gì nữa.

Vong Ngạn tự nhiên như ở nhà mà đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm một chút kiến trúc, cơ bản là mọi thứ vẫn như cũ.

Hắn đi một hơi không cần người dẫn đường, tiến về phía Thiên điện.

Tử Mặc kinh ngạc không thôi. Tiểu cô nương này chắc chắn là chưa từng đến đây, sao có thể thông thuộc nơi này đến vậy. Làm sao biết, chưởng môn sư huynh là đang ở Thiên điện?

Mọi người đi theo sau, thắc mắc cùng ngờ vực dần dần chiếm đầy tâm trí họ.

Vong Ngạn dừng bước trước cánh cửa khép hờ, hít sâu một hơi, thong thả bước vào.

"Tử Mặc, sao lại dẫn khách nhân vào đây. Ta đã dặn là trong lúc ta sám hối trước các lão tổ sư, không được có người làm phiền mà." Giọng nói chất chứa bi thương phát ra từ bạch y quỳ dưới nền vang vọng trong điện thờ trống trải.

"Chưởng môn sư huynh, lâu ngày gặp lại a." Vong Ngạn đưa tay vái chào, tinh nghịch mở miệng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bạch y như bị điện giật quay phắt người lại, nhìn về phía Vong Ngạn.

Không phải người đó, là hắn quá nhớ mong sinh ra ảo giác a.

Giản Bằng cười buồn, thần tình vui mừng sau khi nhìn thấy Vong Ngạn rút lui không còn sót gì.

"Gia phụ Trác Thiếu Quân, có lời muốn chuyển đến ngài."

Nghe đến đây, bạch y lung lay tựa như sắp sụp đổ. Tên trước kia của sư tôn, chỉ có một vài người biết. Gọi sư tôn là gia phụ, người này...

Vong Ngạn cười cười, đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống.

"Sư huynh, gặp lại đệ không vui sao?"

Giản Bằng hai mắt mở lớn, cả người chấn động nhìn về thân ảnh đối diện. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt, hai tay gắt gao nắm chặt.

"Ngươi là ai? Vì sao biết được danh tự của sư tôn ta? Ngươi giả mạo người phái ta, đến đây có mục đích gì?"

Vong Ngạn đứng hình một chút, sờ sờ cằm.

Hình như có gì không đúng ở đây!

Đáng lí Giản sư huynh phải hai mắt lưng tròng, nhào vào ôm hắn, vui đến mức hét lên chứ, dù sao Vong Ngạn cũng coi như có quan hệ sư huynh đệ đồng môn khá hữu hảo với y mà.

Tử Mặc trố mắt nhìn thiếu niên phong hoa tuyệt đại tự nhận mình là tiểu sư đệ Thanh Dật, cả người đầy dấu chấm hỏi.

Hắn không nghĩ, sau một ngàn năm, cơ thể Vong Ngạn lại có thể hóa giải toàn bộ dịch dung đan sư tôn âm thầm bỏ vào thức ăn dành riêng cho Tiểu Dật.

Thực tế hắn không hề có bất cứ liên quan gì đến vụ này. Hắn chẳng qua là vô tình nhìn thấy sư tôn bí mật trộn vào thức ăn hằng ngày của tiểu sư đệ một ít bột xám.

Không phải hắn đa nghi sư tôn có ý xấu gì, chẳng qua hắn cảm thấy rất tò mò việc sư tôn đang làm, nên lén lút gạt một ít thứ đó, nhờ mấy sư đệ dược đường kiểm tra thử.

Kết quả, thứ đó cư nhiên là dịch dung đan.

Vì sao chứ, sư tôn ngài đang muốn che giấu thứ gì?

"Đại sư huynh, sinh thần năm đệ mười tuổi, huynh tặng đệ một túi đan dược chuyên trị bệnh, còn chúc đệ sau này sẽ mập ra một chút, ít sinh bệnh hơn một chút. Khi đệ mở túi, thì ra trong đống đan dược huynh tặng, còn có một miếng ngọc bội hộ thân hình tiểu ngư, đeo nhiều sẽ khiến thân thể khỏe mạnh." Vong Ngạn chìm trong hồi ức, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười.

"Tử Mặc sư huynh thì tặng đệ cuốn "Thập Kì Nan Kinh", bảo đệ nếu cố gắng đọc hiểu hết cuốn sách này, khẳng định có thể điều trị tốt thân thể. Tử Mặc sư huynh tấm lòng của huynh đệ nhận, cơ mà huynh khi mua thứ gì nhớ coi kĩ, coi chừng bị lừa nữa. Cuốn này huynh bảo tốn những hai mươi linh thạch trung cấp mới giành được, đệ lại biết tên bán hàng đó ở từng đi lừa đảo ở những thành khác, cuốn sách rách nát đó chỉ đáng ba linh thạch sơ cấp mà thôi. Hồi đó đệ cũng ngại thay huynh nên không tiện nói ra." Nói đến đây, hình ảnh tao nhã thư sinh của Tử Mặc trên tay cầm cuốn sách bị chuột gặm muốn bung chỉ khiến hắn thật hoài niệm.

"Hồng tỷ vẫn là người hiểu đệ nhất. Tỷ ấy tự tay làm nguyên một mâm điểm tâm, loại gì cũng có, mà toàn là loại đệ thích ăn nhất." So với những người kia, Hồng Diễn vẫn chiếm được vị trí cao hơn.

Người cuối cùng, cũng là người khiến hắn cười như méo, hắc tuyến treo đầy đầu: "Còn sư tôn, người tặng quà quả nhiên có phong cách Thiên Nhân lão tổ. Người tặng đệ chính là bộ quần áo đệ đang mặc trên người đây. Sư tôn ca tụng nó tới trời, hồi đó đệ vô tri đâu biết, tin tưởng lời sư tôn nói, còn cất giữ nâng niu như báu vật."

Nhắc đến lão ngoan đồng kia, Vong Ngạn nghiến răng nghiến lợi: "Ba năm sau đó, đệ nghe các sư huynh khác bàn tán bộ quần áo đó là đồ cũ sư tôn để quên trong rương, trước sinh thần đệ mấy hôm vô tình lục ra được, sửa sang lại để làm quà cho đệ. Lúc đó đệ thật muốn đào một cái hố mà nhảy xuống tự tử cho rồi!" Nhắc đến món quà không ra quà kia, mặt Vong Ngạn đã bạo hồng nóng đỏ.

Nghe những lời này, Giản Bằng hầu như đã tin con ngườidung mạo tinh xảo mười phần trước mắt chính là Thanh Dật sư đệ ngốc ngốc haybám mình trước đây. Còn Tử Mặc lại xấu hổ không thôi, cuốn sách hắn coi như báuvật lại thật ra chỉ là giấy vụn, còn đem tặng cho tiểu sư đệ, còn để người tabiết được!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro