Chương 20. Trúng số!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày nhíu thành một đoàn, Giản Bằng nghi ngờ Huyết Vũ: "Ta biết ngươi canh giữ thạch động nơi Tiểu Dật ngủ là do đại ma đầu sai khiến, cũng biết ngươi hành động đều là nhận mệnh lệnh của hắn. Vậy chủ nhân ngươi rốt cục là muốn đánh chủ ý gì lên Tiểu Dật?"

Huyết Vũ bất bình thay chủ nhân lớn, lên tiếng khẳng định: "Tiểu chủ nhân là người trong tim của chủ nhân lớn. Tuy ta chỉ là ma thú, không hiểu rõ quy tắc làm người rắc rối, nhưng ta biết ngài ấy bỏ ra không biết bao nhiêu là tâm tư lên người tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân làm gì chủ nhân lớn cũng không phản đối. Ngoại trừ điểm mấu chốt của hắn, chủ nhân lớn một chút cũng không có do dự thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của tiểu chủ nhân. Vả lại, chủ nhân lớn rất chung tình, ngài ấy chấp nhận chờ đợi tiểu chủ nhân từ rất rất lâu rồi, cho dù tiểu chủ nhân không hề đếm xỉa đến ngài ấy, ngài ấy vẫn không chùn bước!"

Nếu đại ma đầu ở đây, hắn nhất định bật ngón tay cái với Huyết Vũ, thưởng cho nó mười viên linh thạch cao cấp!

Ồn ào trong này thu hút người bên ngoài, Tử Mặc cùng Giản Thiên liền chạy vào xem xét. Đám người Tư Đồ Minh vì là người ngoài nên không tiện đi vào.

Tử Mặc giật mình nhìn Huyết Vũ chăm chăm: "Ngươi... là Huyết Vũ?"

Không chờ Vong Ngạn trả lời, Giản Thiên liền cấp đáp án: "Chính là nó, lúc đồ nhi vào thạch động, ma thú canh giữ nơi đó không ai khác ngoài nó."

"Vong Ngạn!" Tử Mặc giận đến mức cả người run lên. Hắn gằn giọng đe dọa: "Đệ không nghe lời ta nói nữa sao, nhất định chống đối bọn ta, muốn cùng đại ma đầu phát sinh quan hệ sao?"

Vong Ngạn thay đổi vẻ ngoài, trở nên thâm trầm: "Chuyện này không phải ta muốn hay không là được. Đệ từng gặp hắn, cũng biết chấp niệm của hắn lớn đến mức nào. Hắn đợi đệ đã một ngàn năm, trước đây hắn nhất định cùng đệ có quen biết. Đối với loại người như hắn, đệ không muốn chui rút trốn tránh, tốt nhất là đối diện với hắn. Đại ma đầu đã bảo vệ đệ một ngàn năm, ít nhất cũng nên cho hắn câu trả lời thỏa đáng chứ."

Tử Mặc dịu lại, còn Giản Bằng thì lo lắng không thôi. Những lời Huyết Vũ nói ban nãy chính là lời cảnh cáo cho hắn biết tình địch này cường đại đến mức nào, cố chấp đến dường nào.

Thấy không khí trong phòng hòa hoãn, Vong Ngạn vui vẻ thắc mắc: "Ban nãy các huynh nói là sư tôn đã độ kiếp rồi sao? Người có thành công không?"

Nhắc tới sư tôn, Tử Mặc hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Người đã phi thăng rồi. Đệ an tâm."

"Vậy còn Phỉ Thúy, à không, phải nói là tẩu tẩu mới đúng chứ. Giản sư huynh, tẩu tẩu đâu rồi, đệ muốn bái kiến." Vong Ngạn trong mắt toàn là tò mò, không để ý hai người đằng kia sắc mặt đen như đáy nồi.

"Hừ, thứ hồ li tinh như ả không xứng đáng được đệ gọi là tẩu tẩu. Sau khi đệ biến mất, ả ta ngày càng hống hách không coi ai ra gì, cả sư tôn cũng thấy chướng mắt. Phỉ Thúy chuốc thuốc làm đại sư huynh lên giường với cô ta, cho nên Tiểu Thiên cùng Tiểu Lan mới ra đời." Nói rồi, Tử Mặc đưa mắt nhìn về phía Giản Bằng, ý tứ kêu hắn tự thân giải thích đi.

"Năm đó, là ta mượn cô ta xác định tâm ý đệ, không ngờ trúng kế ả. Sau khi cô ta sinh Tiểu Thiên cùng Tiểu Giản, ta cho cô ta một số tiền rồi đuổi đi rồi." Giản Bằng luống cuống giải thích, hai mắt trông mong nhìn Vong Ngạn, hi vọng hắn tin lời, tha thứ cho mình.

Vong Ngạn nhíu mi nhìn về phía Giản Thiên đã cúi đầu: "Huynh không thích Phỉ Thúy thì thôi, nhưng còn Tiểu Thiên cùng Tiểu Lan trẻ nhỏ vô tội. Huynh không nên nói vậy về mẫu thân Tiểu Minh trước mắt chúng. Tiểu Thiên không còn nhỏ nữa, huynh cũng nên ý tứ một chút đi. Còn về phần đệ..." Nhìn thẳng vào mắt Giản Bằng, triệt để chặt đứt hi vọng cuối cùng của hắn: "Đệ mãi mãi là sư đệ của huynh."

"Tiểu Dật, đệ còn hận ta phải không? Nếu không phải do ta..." Giản Bằng cố gắng níu kéo hy vọng cuối cùng.

Vong Ngạn một chút cũng không muốn hắn nói nhiều: "Ý tứ của đệ rất rõ ràng. Đệ tuyệt đối không hận huynh, nhưng cũng tuyệt đối không yêu huynh. Nếu huynh còn muốn dây dưa lằng nhằng, đệ đành phải rời khỏi sư môn mà thôi."

Tử Mặc biết Vong Ngạn đã quyết tuyệt, không để Giản Bằng nói gì thêm: "Chúng sư huynh đã hiểu. Chuyện hôm nay tại đây chấm dứt, tuyệt đối không nhắc lại. Chuyện liên quan đến đại ma đầu, sau này sẽ bàn bạc đối sách."

Vong Ngạn nhìn ra ngoài cửa: "Thế còn những người ngoài kia..."

Tử Mặc liền tiếp lời: "Những chuyện nào nói được ta sẽ cho họ biết."

Ý là bọn họ chỉ có thể biết sự thật nên biết mà thôi.

...

"Để khách nhân chờ lâu như vậy thật không phải phép. Giản mỗ kính mọi người một chung trà." Giản Bằng gượng cười chào đón đám Tư Đồ Minh, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Dật, ta đã bỏ lỡ ngươi ư?

Mọi người biết ý nhấp một chút, chờ đợi hắn nói ra những nghi vấn trong lòng.

"Sư bá, Hồng Diễn... à không, Thanh Dật sư thúc là chuyện như thế nào?" Tư Đồ Minh không biết trong lòng là tư vị gì, cứ cảm thấy tim mình nhức nhối khó hiểu, chăm chú nhìn về phía Vong Ngạn đang thưởng thức điểm tâm.

Tử Mặc giỏi khống chế tình huống thay Giản Bằng kể lại mọi chuyện, chỉ khác đôi chút lời kể của Vong Ngạn, chính là có vẻ đáng tin hơn.

Vong Ngạn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang chăm chăm nghiên cứu hắn, vô tư nhai nhai điểm tâm. Quét mắt một vòng quanh sảnh, hắn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Tư Đồ Minh.

Ai, lại có thêm một người khổ vì tình a!

Chờ mọi người thắc mắc xong, Tử Mặc đưa đám người Tư Đồ Minh về phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng đã đi nửa ngày đường còn chưa có tắm rửa thoải mái a.

Giản Bằng còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Tử Mặc ngăn lại.

Hắn lắc đầu, ý tứ bây giờ chưa phải là thời điểm nói chuyện này.

Giản Bằng hắn hối hận có, chân thành có, yêu sâu đậm có, thành ý đủ mười phần, nhưng xui xẻo thay kẻ hắn gặp phải lại là một Vong Ngạn quyết tuyệt không chừa đường lui, hắn đành thúc thủ vô sách.

...

"Hửm, đây là đâu nhỉ?" Vong Ngạn nhớ rõ hắn ban nãy tắm rửa thoải mái, dùng xong vãn thiện cùng các sư huynh, thay một thân quần áo nhẹ nhàng, chui lên giường trước kia của hắn, cuộn chăn làm tổ mà, sao lại xuyên về Trái Đất rồi!

Trước mặt Vong Ngạn chính là trần nhà màu sáng, hắn nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Hình như, cả người hắn tê cứng không cử động được, giống như bị Mộng Ma quấy nhiễu.

Chính là nó chứ còn ai vào đây nữa!

Tương truyền Mộng Ma gồm hai con, một đen một trắng. Chúng thường đột nhập lúc người khác sơ ý, chui vào thần thức tạo ra những giấc mơ dựa theo kí ức của chính chủ. Nếu là Bạch Mộng Ma tạo giấc mơ, thì những giấc mơ này phân nửa là vui vẻ, phân nửa còn lại là những giấc mơ vô thưởng vô phạt.

Nhưng nếu xui xẻo là Hắc Mộng Ma, hắc hắc, thì xin được chúc mừng, bạn trúng thưởng rồi. Hắc Mộng Ma chuyên môn tìm kiếm nỗi sợ hãi của con người, sau đó tái hiện lại chúng một cách chân thực nhất, ngay cả những nhân vật trong giấc mộng đó cũng có thể phản ứng tùy theo hành vi trong mộng của chính chủ.

"Tiểu Hi, con dậy chưa? Có thể tự ngồi dậy làm vệ sinhđược không, hay papa bế con lên?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro