Chương 21. Hắc Mộng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân kia càng gần, Vong Ngạn hoảng sợ điên cuồng tìm kiếm ký ức một ngàn năm luân hồi trên Trái Đất, bởi hắn biết, đây mới chính là ác mộng thực sự của hắn, là nỗi sợ hãi, là tâm ma hắn cố gắng giấu nhẹm trong đầu.

Tiểu Hi... Tiểu Hi... Giản Hi!!!

Cmn, không lẽ ông đây trúng Hắc Mộng Ma thật!

Vong Ngạn vùng vẫy hết sức, cố gắng thoát khỏi ác mộng lớn nhất trong đời hắn. Hắn thậm chí còn muốn tự sát. Tự sát, cũng là một trong những cách thoát khỏi Mộng Ma nhanh nhất.

Tiếng bước chân dừng bên giường, thành công làm Vong Ngạn ngừng cử động. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhắm chặt, ngừng hô hấp hoàn toàn, tim như bị siết chặt, cầu mong người kia không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Tuy nhiên, hắn thất bại.

"Tiểu Hi, con lại làm biếng ư? Bây giờ đã là mười giờ trưa, ít nhất con cũng phải tỉnh dậy ăn trưa a." Giọng nói tràn đầy ôn nhu, đôi mắt dịu dàng như nước, hành vi sủng đến tận trời chính là ác mộng lớn nhất đời hắn. Hắn vô pháp thụ hưởng thứ ôn nhu dịu dàng thực chất chính là độc dược chí mạng kia.

Hắn thà bị giết, thà bị hành hạ đến chết, cũng không nguyện gặp lại người này.

Ai cũng được, làm ơn tới đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng này đi!

Cả người run rẩy như cầy sấy, hắn từ từ mở to mắt, nhìn vào gương mặt ác quỷ đội lốt thiên thần kia.

Giản Nghiêm Hành.

Cha ruột của Giản Hi.

...

Vì cái lần hắn bị giam giữ năm năm, cho nên khi hắn tìm được thân thể của mình, Giản Hi đã được năm tuổi. Hắn có thể đồng thời trôi nổi xung quanh Giản Hi, vừa có thể đi vào điều khiển cơ thể bé.

Ban đầu, hắn còn tưởng mình sống trong thiên đường. Tuy không có mẹ, nhưng Giản Hi có người cha rất thương bé. Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chính là cách mà Giản Nghiêm Hành đối với tiểu trân bảo Giản Hi.

Hắn cũng mừng thay cho bé, cho nên rất hiếm khi hắn thay bé điều khiển cơ thể. Vong Ngạn hầu như là bay lơ lửng xung quanh, chọc cho bé cười khúc khích, làm một ca ca tốt.

Thế nhưng đôi khi, cũng có những lúc ông trời thích trêu ngươi.

Tiểu Hi vô tình rơi xuống nước, Giản Nghiêm Hành lại đúng lúc không có ở đó. Vong Ngạn ngay lập tức lao vào giúp bé điều khiển cơ thể bơi vào bờ, chờ đợi người khác đến cứu.

Linh hồn trong Tiểu Hi vốn dĩ là một nguyên linh non nớt. Nó chỉ vừa mới được tạo ra, lần rơi xuống nước này lại khiến nó tổn thương, tạm thời Vong Ngạn giúp nó bảo quản cơ thể.

Khi Giản Nghiêm Hành tới nơi, hắn cố gắng ra vẻ sợ hãi hoảng hốt của một đứa bé, nhào vào lòng cha Giản.

Nhưng hắn lại lầm.

Từ lúc đưa hắn về, Giản Nghiêm Hành không ngừng quan sát hắn, như thợ săn lão luyện ngắm nghía con mồi.

Hắn dù gì cũng có kinh nghiệm của mấy kiếp trước, sao có thể dễ dàng đầu hàng được. Hắn cố gắng giả vờ mình chỉ là Giản Hi mười bốn tuổi, vô ưu vô lo. Nhưng hắn quên, thứ khó giả vờ nhất, chính là đôi mắt của hắn.

Đôi mắt của một nguyên linh vừa đặt chân đến cuộc đời, cùng đôi mắt của một linh hồn sớm đã hơn ba trăm tuổi, căn bản là không thể so sánh.

Thế nên hắn tân tân khổ khổ diễn tròn vai một tháng, mà không hề hay biết khán giả duy nhất lại đang thưởng thức chính là diễn viên.

Vào một ngày chủ nhật tràn ngập nắng ấm, Vong Ngạn đang dùng bữa sáng cùng Giản Nghiêm Hành, y chợt ngẩng đầu lên, cười ôn nhu hơn bất cứ khi nào: "Con diễn có mệt không? Cha thì rất vui, thì ra cha có đến hai người con." Vong Ngạn giật mình làm rơi thì xuống dĩa, tiếng 'canh' trong trẻo lại khiến mặt hắn tái xanh ngay lập tức.

Giản Nghiêm Hành xoa xoa đầu hắn, an ủi: "Con không cần sợ, cha đều yêu cả hai đứa, cho dù là Tiểu Hi hay là con, ta đều muốn sủng trong tay."

Nói rồi, hắn ôm Giản Hi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng, thành công giúp Vong Ngạn bình tĩnh.

Thật may là Tiểu Hi có người cha thật tâm thương bé, lòng hắn âm thầm vui thay cho Giản Hi.

Nhưng với sự nhạy cảm của một linh hồn già cỗi, hắn dần dần nhận ra những hành vi của Giản Nghiêm Hành ngày càng vượt quá ranh giới tình cha con.

Tự tay giúp hắn thay quần áo, giúp hắn tắm rửa, hôn lên môi hắn, hôn lên vành tai hắn, có đôi lúc, cố ý khiêu khích tình niệm của hắn... Thậm chí lúc Giản Nghiêm Hành nhìn vào thân thể non nớt này, hắn còn nhận ra lửa nóng mãnh liệt cùng kìm nén ham muốn chiếm hữu sâu sắc từ đôi mắt sâu thẳm của y.

Vong Ngạn tin vào linh cảm của mình, hắn cũng từng bị những đôi mắt như thế theo đuôi. Nhưng những kiếp trước, hắn quá đơn thuần không chú ý đến. Còn bây giờ, hắn đã quá quen với những đôi mắt của dã thú.

Nhưng hắn nhẫn, cơ thể này tuy hắn tạm thời điều khiển, nhưng cơ bản vẫn là của Tiểu Hi. Hắn biết Giản Nghiêm Hành chỉ có dục vọng với hắn, còn sủng nịnh đối với Tiểu Hi, chỉ đơn giản là đối với nhi tử.

Nhưng hắn đánh giá quá thấp mức độ bất chấp lẫn cố chấp của Giản Nghiêm Hành.

Vào sinh nhật mười lăm của Giản Hi, hắn bày tỏ bản thân đã chịu đựng hết mức. Hắn ham muốn chiếm hữu đôi mắt kia, đôi mắt lãnh đạm mà trong veo như nước, lắng đọng của thời gian cùng vẻ mệt mỏi hồng trần kia chính là báu vật độc nhất vô nhị hắn muốn giam cầm cho riêng mình.

Cũng vào lúc này, Tiểu Hi thật sự lại tỉnh lại, Vong Ngạn có thể trốn thoát khỏi vuốt sói.

Nhưng Giản Nghiêm Hành không hổ là thợ săn lão luyện. Y nhẹ nhàng hỏi về người bạn của nhi tử, Giản Hi không trải việc đời liền khai ra. Y nhìn về phía Vong Ngạn đang lượn lờ trong phòng, khóe môi nhếch lên độ cung đáng sợ: "Nếu con không quay trở lại, người mà ta xâm phạm sẽ là Tiểu Hi. Ta biết con cũng rất thương Tiểu Hi, đúng không? Nếu không, con cũng không chỉ xâm nhập vào lúc Tiểu Hi bất tỉnh mà thôi. Hình như trước kia Tiểu Hi vẫn rất vui vẻ dù lúc đó ta không hề nói gì cùng nó, ta đoán là con trò chuyện cùng nó, đúng chứ?"

Thấy Tiểu Hi vẫn ngơ ngác nhìn mình, Giản Nghiêm Hành không hề nao núng: "Đừng tưởng ta chỉ nói suông."

Dứt lời, y lập tức xé áo Giản Hi, vuốt ve thân hình mềm mại dụ người xâm phạm dưới thân. Vừa hôn lên môi Giản Hi, y vừa gợi lên tình niệm trong thân thể bé bỏng đáng thương, tay dần dần trượt xuống phía dưới, kéo mở khóa quần của bé. Vuốt ve ngọc hành non nớt, hắn vừa cười khiêu khích nhìn về phía Vong Ngạn.

Nhìn thấy vẻ khóc nấc cầu xin tha thứ của Tiểu Hi, mắt Vong Ngạn dường như muốn nứt ra. Hắn gào thét điên cuồng, cố gắng đánh về phía Giản Nghiêm Hành.

Thật đáng tiếc, hắn không còn là ác ma đã tu luyện năm năm chỉ cần một ngón tay là đủ sức giết chết ngạ quỷ trước mặt nữa.

Giọng của Giản Thiên Hành đã khàn khàn vì lâm vào tình dục, y lại dùng âm thanh đến từ địa ngục của mình nhắc nhở Vong Ngạn: "Con nhẫn tâm nhìn Tiểu Hi bị chính cha nó cưỡng gian sao?"

Tiểu Hi bị khóa hai tay, cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu, nức nở cầu cứu Vong Ngạn: "Ca ca, cứu Tiểu Hi... Tiểu Hi không muốn... Tiểu Hi không muốn. Dật ca ca mau cứu Tiểu Hi, oa oa oa..."

Cười cười nhìn người dưới thân đã đẫm nước mắt, Giản Nghiêm Hành cười càng ôn nhu hơn: "Thì ra con tự đặt tên cho mình là Dật a. Dật, cha không còn kiên nhẫn nữa. Con quyết định đi, là con hay là Tiểu Hi tới bồi cha?"

Vong Ngạn đã sớm điên cuồng, hắn quỳ gối, hai tay chống xuống đất, nước mắt rơi tí tách, đọng lại thành từng vũng.

Hắn sớm biết, lão thiên quả nhiên không an bài cho hắn thứ gì tốt.

Nhưng Tiểu Hi vô tội mà, nó chỉ là một nguyên linh vừa được tạo ra, bước những bước chân đầu tiên khám phá thế gian tràn đầy màu sắc này mà thôi!

Lão thiên, ngài thật tàn nhẫn. Có phải ngài không ép chết Vong Ngạn này là không được không!?!

Hắn thật muốn giết chết Giản Hi, để bé được giải thoát, nhưng hắn làm không được. Nếu chết như thế, Vong Ngạn cũng đã quen rồi, nhưng Tiểu Hi thì khác. Với một nguyên linh như nó, chết bất đắc kỳ tử đừng mong được bình an đầu thai sang kiếp khác!

Giản Nghiêm Hành thôi không nhìn về phía Vong Ngạn, quay đầu chăm chú nhìn bé con trong lòng: "Vậy là hôm nay Tiểu Hi sẽ bồi cha a. Tiểu Hi không cần sợ, sẽ không đau chút nào, còn rất thoải mái nữa. Cha sẽ tận lực ôn nhu, khiến Tiểu Hi sung sướng đến tận trời."

Nói rồi, y đưa tay đem một chút chất bôi trơn chuẩn bị tham tiến vào hậu đình phấn hồng non nớt của Giản Hi.

"Khônggggg....." Vong Ngạn thét lên đau đớn, đẩy linh hồn Tiểu Hi trôi ra bên ngoài. Nếu không có linh hồn nào điều khiển thân thể, tim sẽ dừng đập, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Nhưng không phải ai cũng may mắn có thể tỉnh lại.

Vong Ngạn biết, hắn phen này trốn không thoát.

Vậy thì không bằng ngưng giãy dụa, chấp nhận để lão thiên sắp xếp.

Nhưng Vong Ngạn hắn không can tâm, vì cái gì hắn phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy, vì cái gì hắn là người hứng chịu bi kịch tuyệt vọng đến vậy!

Mà thôi...

Hắn vốn dĩ cái gì cũng đã trải qua, có lẽ một chút lòng tự trọng của hắn có thể đổi về hạnh phúc của Tiểu Hi a.

Nói rồi, hắn câm lặng chui đầu vào rọ, ngửa mặt nhìn thẳng vào ác ma đang cười như thiên thần: "Ta không muốn nói nhiều. Lúc nào Tiểu Hi điều khiển thân xác này, ngươi tuyệt đối không được đụng vào nó. Nếu không, ta dù hủy thân xác này, cũng tuyệt đối không để ngươi chạm vào!"

Giản Nghiêm Hành không tự chủ được cười rộ lên, con mồi hắn hi sinh cả con ruột mới bắt vào tay, hắn mới không thèm đụng vào Giản Hi đơn thuần yếu đuối kia: "Cha chỉ có hứng thú với một mình con a, Dật. Còn về chuyện con vừa nói, cha tất nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao Tiểu Hi cũng là con ruột của ta a."

"Ngươi còn biết Tiểu Hi là con ruột của ngươi ư? Ân... á..."

Giản Hi lượn lờ cố gắng gỡ tay cha đang nắm lấy ca ca, nhưng cái bé nắm được chỉ là hư không. Bé nghe thấy những âm thanh đau đớn của ca ca, lại nhìn thấy nét mặt thống khổ khuất nhục của ca ca, bé biết ca ca đang thay bé chịu khổ.

Giản Hi không thể cầm giữ nước mắt, bé bắt lấy tay Vong Ngạn khóc nức nở: "Ca ca... đau lắm phải không? Có phải ca ca... là đang chịu phạt thay Tiểu Hi phải không? Ca ca, Tiểu Hi biết sai rồi... Tiểu Hi... không sợ đau nữa. Ca ca... Tiểu Hi thật xin lỗi..."

Vong Ngạn gương mặt tái nhợt nhìn Giản Hi, dùng chút sức lực cuối cùng thì thào: "Ca ca... không sao. Tiểu Hi ngoan... đừng nhìn... Tiểu Hi về phòng của mình đợi ca ca đi... Ca ca xong việc, sẽ tìm Tiểu Hi... Á..."

Giản Nghiêm Hành thúc sâu vào người Vong Ngạn, hắn dùng khuôn mặt ôn hòa vạn năm không đổi nhìn về phía hướng mắt Vong Ngạn, nhẹ nhàng thốt ra: "Tiểu Hi, ca ca cùng cha đang bận, con về phòng chơi đi. Chút nữa cha sẽ mang ca ca vào phòng con. Đi đi."

Giản Hi tuy chỉ là đứa nhóc vừa bước qua tuổi mười lăm, nhưng không phải nó không biết hành vi giữa cha và ca ca có ý nghĩa gì. Tuy vậy, nó lại cảm thấy câu nói sau cùng của cha giống như mệnh lệnh không thể từ chối, ẩn ẩn đôi chút khí tức lạnh băng vô tình.

Tiểu Hi vừa đi khuất bóng, Giản Nghiêm Hành liền dừng lại đôi chút, ghé vào bên tai Vong Ngạn thì thầm: "Kĩ thuật của cha tệ đến thế ư? Dật đang cùng cha ân ái lại còn để ý đến xung quanh. Cha phải phạt Tiểu Dật mới được."

Không cố kỵ thân thể Giản Hi là lần đầu làm chuyện này, Giản Nghiêm Hành gia tăng tốc độ, lực đạo mỗi cú thúc giống như muốn bổ đôi thân hình đơn bạc dưới thân.

Cứ thế, đến sáng hôm sau, thân thể mỏng manh bị vò nát được đem trở về phòng. Cũng chính là lúc này, Hắc Mộng Ma bắt đầu xây dựng ác mộng cho Vong Ngạn.

(Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong khúc này bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật vô sỉ, thật tàn nhẫn. Dù chính tác giả đọc lại thứ mình viết, cũng vô pháp nhìn thẳng. Ai, từ trước đến giờ tác giả rất ít thích đọc truyện ngược, cơ mà sao khi viết cmn lại ngược quằn quại đến mức này. Vốn chỉ định là viết một đoản văn vui vẻ hài hài thôi mà, sao lại sa sút thành truyện ngược thế này? Tác giả bắt đầu cảm thấy lung lay, không muốn viết tiếp nữa. *ngồi một góc tự kiểm điểm*

P/S: Viết xong khúc này thật muốn khóc một trận.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro