Chương 22. Cổ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm sau ngày sinh nhật ác mộng đó.

Thực ra không cần bị Mộng Ma khống chế, lúc này Vong Ngạn đã không thể cử động, cả người không chỗ nào không đau đớn.

Bây giờ, hắn nhận ra sự thật tàn khốc, hắn đang sống trong địa ngục.

Đúng hơn là hắn kéo Giản Hi vào địa ngục.

"Tiểu Hi không ngoan nha, muốn làm nũng với cha ư?" Giản Nghiêm Hành ngồi bên giường, dịu dàng đưa tay xoa đầu đứa con đang nằm ngủ.

"Hay nói đúng hơn, Tiểu Dật." Lời nói hàm chứa ôn nhu của Giản Nghiêm Hành thành công khiến Vong Ngạn dù biết trước mắt là ảo ảnh cũng vô pháp giữ bình tĩnh. Cơ bắp cả người căng lên run bần bật, hắn cắn răng không lên tiếng.

"Bây giờ con thấy thế nào, tối qua cha mất bình tĩnh làm con bị thương, thật xin lỗi. Cha biết hiện giờ con cả người đang khó chịu. Để cha bế Tiểu Dật vào phòng tắm nha." Đưa tay luồn qua eo hắn, Giản Nghiêm Hành bế thốc hắn lên, di chuyển cẩn thận tránh đụng vào địa phương còn nhức nhối của hắn.

Ôn nhu này, dịu dàng này, sủng nịnh này, hắn không dám hưởng, cũng không chịu đựng nổi!

Hắn biết, đến đoạn này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Giản Nghiêm Hành bế Giản Hi vào phòng tắm, bắt đầu công cuộc làm vệ sinh, tẩy rửa cho hắn.

Tiếp theo, thuận lí thành chương là một hồi phiên vân chúc vũ.

Tuy hắn không nhớ quá rõ ràng kiếp này đã xảy ra chuyện gì, nhưng ác mộng về Giản Nghiêm Hành, hắn không thể quên được.

Ngày hắn bắt đầu chân chính bước chân vào địa ngục.

Tám năm sống trong địa ngục, cho đến khi Giản Hi, nói dễ nghe là bị bệnh chết, nói khó nghe là bị bức chết.

Thật may mắn, hắn cảm thấy cuối cùng ông trời cũng cho hắn được chết tử tế, là cái chết hắn mong đợi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, mong ước được chết của hắn cuối cùng cũng được lão thiên đáp lại.

Thế nên, hắn cũng ngừng giãy giụa.

Tuy nhiên, vết thương cũ lại một lần bị xé mở, cho dù là sắt đá, sẽ không cảm thấy đau?

Vong Ngạn chờ đợi phán quyết tử hình, gương mặt bình tĩnh đến quái dị, nhưng không ngăn được nước mắt từng giọt trĩu nặng lan xuống gò má.

Từng sống trong bóng tối lạnh lẽo, khi được ánh sáng ấm áp bao bọc, khiến con người ta bị mềm hóa.

Khi còn luân hồi trên Trái Đất, hắn chưa hề cầu cứu bất kì ai, vì hắn biết, đáp lại lời cầu cứu của hắn, chỉ là một khoảng im lặng.

Đặt Vong Ngạn vào bồn tắm, nhẹ nhàng cởi từng món y phục trên người hắn, Giản Nghiêm Hành mơn trớn thân thể chứa đựng linh hồn khiến hắn lâm vào điên cuồng kia.

Đưa tay chạm vào hậu đình vẫn còn sưng đỏ, dục vọng của hắn bất ngờ trỗi dậy. Không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, Giản Nghiêm Hành cởi quần áo của chính mình, chuẩn bị tiến vào nơi ấm áp thoải mái kia.

Nhưng bây giờ, hắn đã trở về nơi chốn thuộc về riêng mình.

Sư phụ, Giản sư huynh, Tử Mặc,... rất nhiều người có thể giúp hắn.

Không hiểu vì sao, trong nội tâm hắn lại thấp thoáng một bóng lưng cô độc. Y đứng ngược sáng, im lặng nhìn xuống bóng đêm dưới chân. Y là sự tồn tại khó hiểu trong lòng Vong Ngạn, cũng là chứng minh cho sức mạnh nghịch thiên hành giả.

Thế nên, kẻ vô cùng sùng bái cường giả không gì không làm được, tiềm thức Vong Ngạn lực chọn đại ma đầu.

Cho dù có lẽ lời cầu cứu này của hắn, cũng chỉ như đá chìm đáy biển như bao lần.

Đại ma đầu, ngươi ở đâu...

Như nghe thấy đau đớn từ tận tâm can của hắn, Giản Nghiên Hành bất chợt khựng lại. Hắn kinh ngạc nhìn năm ngón tay đang bóp chặt trái tim mình, trong mắt là khủng hoảng cực độ.

Có người đột nhập vào mộng cảnh của hắn!

Đại ma đầu nhẹ nhàng đùa giỡn nhào nặn thứ nhớp nháp trong tay, sau đó dùng sức bóp nát nó!

Mộng cảnh vỡ vụn, Mộng Ma bởi vì bị hủy linh thể, tan thành tro bụi.

Không còn kẻ chướng mắt đáng ghét, đại ma đầu ôm Vong Ngạn cả người đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trơn nhẵn của hắn.

...

Xúc cảm thật tuyệt, không biết lão bà ngoài đời còn tốt đến mức nào nữa!

Vong Ngạn im lặng rơi nước mắt trong lòng đại ma đầu, hắn còn đang khủng hoảng mộng cảnh chân thực khi nãy.

Đại ma đầu cũng không dại buông tha phúc lợi được ăn đậu hũ của lão bà, hai mắt tuần tra cả người Vong Ngạn, thỉnh thoảng còn lia mắt đến địa phương giữa hai chân kia.

Thật đáng yêu a!

Vong Ngạn khóc đủ, chợt nhận ra sự thật là hắn đang trần truồng ngay trước mặt đại ma đầu.

Đẩy đại ma đầu ra, hắn cố gắng che đi bộ vị quan trọng nhất của nam nhân, mắt trừng trừng nhìn tên vô sỉ toàn tâm toàn ý ăn đậu hủ của hắn.

Nhìn lão bà hai mắt đỏ hồng căm tức nhìn mình, má ửng đỏ vì xấu hổ, hai khỏa hồng hồng trên ngực run rẩy theo nhịp thở, tay cố gắng che che giấu giấu chỗ kia làm hắn rạo rực không thôi.

Lão bà thật đẹp, hắn phải ra sức xóa sạch hoa đào bên người lão bà a!

Khụ khụ hai tiếng, hắn biết nếu làm quá, không chừng sẽ chọc lão bà xù lông, thế nên đại ma đầu tri kỉ cởi áo ngoài đưa cho Vong Ngạn.

Hừ, coi như ngươi biết thời biết thế!

Vong Ngạn đưa tay tiếp nhận áo ngoài, nhanh chóng bao bọc toàn thân tử tế. Cái cảm giác trưng bày thân thể trước mặt sói đói cũng chả dễ chịu gì.

Cảnh đẹp bị che khuất, đại ma đầu cũng có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết không thể nôn nóng, tin chắc sau này lão bà cũng sẽ nằm gọn trong tay, tha hồ thưởng thức!

Nghĩ nghĩ cảm thấy tâm viên ý mãn, nhưng chú ý vào những dấu hôn xanh xanh tím tím kinh người trên thân thể Vong Ngạn, sắc mặt đại ma đầu không thể dùng từ không tốt để hình dung.

Mà chính là đại núi lửa bùng nổ!

Hắn ngay lập tức ôm Vong Ngạn vào lòng, bàn tay lần theo đường cong cơ thể chạm vào những dấu vết chướng mắt ấy.

Ngay cả trong mộng, chúng cũng không được phép tồn tại!

Vong Ngạn cả kinh tưởng đại ma đầu tính làm gì xấu xa, định giãy dụa trốn khỏi lồng ngực y, lại cảm thấy một trận ấm áp đang xoa dịu cơ thể, lập tức hiểu ý đại ma đầu.

Sau này, Vong Ngạn nhìn lại những lần gặp mặt đại ma đầu cảm thán không thôi.

Ai, chỉ là trong mộng mà cũng không tha, quả nhiên là thứ thích ăn dấm chua. Sau này hũ dấm chua sẽ vĩ đại tới mức hắn vô pháp chịu nổi...

Cảm thấy mỹ mãn, đại ma đầu biết Vong Ngạn không quá thích bị người khác tới gần mình, buông hắn ra.

Ngược lại với những gì đại ma đầu nghĩ, Vong Ngạn lại cảm thấy hư không, ấm áp xung quanh dường như đã tan biến.

Hai người nhìn nhau đầy xấu hổ, Vong Ngạn mở miệng trước: "Cám ơn ngươi."

Đại ma đầu lần thứ hai nhận được ôn nhu từ lão bà, cả người lâng lâng: "Không có gì. Ta có thứ này, chờ gặp được ngươi sẽ đưa. Đeo thứ này trên người có thể tránh tà ma quấy phá, ngươi có thể ngủ một giấc không lo."

Nhìn đại ma đầu cười ngây ngốc bên kia, Vong Ngạn âm thầm ôm trán: "Đa tạ ngươi trước vậy."

"A, mà ta có chuyện này muốn nói với ngươi." Đại ma đầu vỗ vỗ đầu mình, hắn lại quên vì sao hôm nay đến tìm Vong Ngạn: "Ngươi muốn biết gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Ta đảm bảo sẽ thành thật trả lời."

Nhớ tới việc lão bà ngay cả tên của mình cũng không biết, đại ma đầu chán nản thở dài.

Ai, con đường chinh phục lão bà, có vẻ còn xa lắm, nhưng hắn quyết tâm một lòng hướng đến tương lai tương sáng a!

"Ta làm sao tìm được ngươi?" Vong Ngạn có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hắn không biết làm sao để mở miệng, đành tìm đại một lí do.

"Chiếc nhẫn ta tặng ngươi, chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến ta, tay nắm chặt chiếc nhẫn, sẽ kêu gọi hóa thân của ta."

"Vậy giờ ta đang ở đâu?"

"Ngươi đang ở trong mộng cảnh của ta."

"Thế ban nãy...?"

"Ở trong mộng cảnh của Hắc Mộng Ma. Hắn đã bị ta giáo huấn một trận, từ nay về sau sẽ không dám kiếm ngươi gây phiền phức nữa."

"Ngươi tên gì?"

Cuối cùng cũng đến trọng điểm, đại ma đầu nghiêm túc trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Tên của ta là Cổ Tinh, nhớ kĩ tên ta."

"Ngươi là ai?"

"Cái này nói ra rất dài dòng, ta chỉ có thể khẳng định ta tuyệt đối không tổn thương ngươi." Yêu còn không hết, sao nỡ làm lão bà tổn thương chớ.

"Yến Vân Vân lần trước thật không thích hợp, ngươi biết?"

"Hắn tên là Tuyệt Tích, nhân cơ hội ả kia xuất hiện tâm ma mà đột nhập vào thần thức, chiếm lấy thân thể." Hừ hừ, tình địch tưởng chừng như đã bỏ cuộc, không ngờ lại dám xuất hiện nữa.

"Tên kia như thế nào?"

"Chỉ là một tên tép riu, bị ta đánh đến thê thảm, trọng thương khá nặng, tạm thời không thể đến tìm ngươi nữa." Tốt nhất là cả đời đừng tìm đến, nếu không hắn tuyệt đối phá nát cái ổ chó của tên kia!

"Đây không phải là thói quen của ngươi."

Nói đến đây, Vong Ngạn bỗng ngẩn ra.

Hắn biết đây không phải là thói quen của đại ma đầu, nhưng hắn chưa mấy lần cùng y tiếp xúc, làm sao trong lòng lại khẳng định chắc chắn như vậy?

Đại ma đầu không chú ý vẻ mặt lão bà thay đổi, thành thật trả lời: "Muốn giết chết hắn, phải tìm được thực thể của hắn, nghiền thành tro mới được. Nếu không, dù làm gì ả kia, cũng là phí công vô ích." Đúng thế, hắn phải tìm ra bản thể của tên kia, nghiền thành tro mới hả giận!

Vong Ngạn ngẩn người xong, lại nhìn thấy tình cảnh lúc trước, bắt đầu từ phần chân, cả người đại ma đầu dần dần mơ hồ: "Ngươi lại..."

Hiểu ý lão bà, y mỉm cười dịu dàng: "Không sao. Chỉ là đến lúc ta phải trở về."

Đại ma đầu phất tay, Vong Ngạn dần dần chìm vào mơ hồ.

Tuy hắn đã không thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt, tai hắn vẫn nghe thấy lời nói tràn đầy nhu tình xa xăm: "Lão bà, ngủ ngon. Lần sau ta lại đến tìm ngươi..."

Hử? Hình như lần này mình không có phản đối hắn gọi mình là lão bà nhỉ? Vong Ngạn mơ mơ hồ hồ thầm nghĩ.

...

Đến sáng, Vong Ngạn mệt mỏi từ trong giấc mơ tỉnh lại. Hắn lại lôi kéo được một mớ rắc rối khác.

Cổ Tinh đúng là 'chuyện tốt' lão thiên cố tình an bài cho hắn bớt nhàm chán đây mà.

Ngồi ngẩn ngơ một chút, Vong Ngạn xoa xoa miếng ngọctrong người, lòng âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro