Chương 23. Bóng đèn sáu ngàn watt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Vong Ngạn vui vẻ ngồi chiến đấu cùng bữa sáng, Giản Bằng cảm thấy tò mò: "Tối qua đệ nằm mơ thấy gì vậy? Sáng nay quả thật rất có tinh thần."

Vong Ngạn hướng Giản Bằng cười tít hai mắt: "Không có gì, chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Giản Bằng còn muốn nói gì đó, Tư Đồ Minh đã chen ngang: "Thanh Dật... sư thúc, người muốn đi thăm thú ở đâu, ta có thể đưa người đi."

Tư Đồ Minh tối qua đã thông suốt hoàn toàn, hắn chính là thích người này, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, hắn đều muốn.

Trải qua quãng thời gian đi chung, Vong Ngạn dần dần quen Tư Đồ Minh, dù đối phương có ý tưởng gì, hắn tin chắc bản thân có khả năng bóp chết thứ đó từ trong trứng nước!

Thế nên hắn không ngần ngại mà nói thật: "Tư Đồ, nói thật ra tuy ta ở trong sơn động ngàn năm, nhưng tiếp xúc với thế giới này chân chính chỉ có mười lăm năm. Thế nên hai tiếng sư thúc ta không dám nhận. Nếu có thể, cứ gọi ta là Thanh Dật cũng được."

Không nhìn thấy khuôn mặt ai kia đã biến đen, Tư Đồ Minh mừng rỡ đề nghị: "Vậy, Dật... ngươi muốn đi đâu? Ta từng ăn ở Túy Hương lâu, ở đó đồ ăn rất ngon, không khí lại thoáng đãng dễ chịu. Ngươi nếu thích, chúng ta đến đó đi!"

Vong Ngạn giống như không để hiểu phong tình mà lơ đãng hỏi Tử Mặc cùng Giản Bằng: "Các huynh có muốn đi cùng không?"

Ai, hắn cũng không muốn dây dưa quá mức với một người, cho người ta hy vọng, sau đó lại cố ý dẫm đạp lên hy vọng đó, quá mức tàn nhẫn. Tư Đồ Minh cũng không phải cừu nhân gì của hắn, hắn sẽ không quá mức như thế.

Vả lại, một khách nhân như Tư Đồ Minh lại muốn dẫn một chủ nhà như Vong Ngạn đi thăm thú thật kì quặc.

Muốn dẫn hắn du ngoạn thì Tử Mặc sư huynh hay Giản sư huynh tựa hồ hợp lí hơn a.

Sau cùng, bốn người cùng nhau xuất môn, Tư Đồ Minh cùng Giản Bằng uống phải máu gà mà gườm gườm nhìn nhau như tử địch, Vong Ngạn bị kẹp ở giữa đau đầu không kém.

Nhưng hai người không biết, tình địch đáng sợ nhất đang ở một nơi rất xa, mắt híp lại, nhìn hai tên nhóc con dám mơ ước lão bà của mình một cách thâm trầm.

Hừ, ta nhớ kĩ hai tên ngu ngốc các ngươi!

(Tác giả: Anh ghim!)

...

Đi ra đường lớn, lại là một trận huyên náo.

Vong Ngạn vẫn chưa ý thức được bản thân có mị lực lớn đến mức nào, cả người không quan tâm cùng Giản Bằng, Tử Mặc, Tư Đồ Minh ba người vô tư dạo quanh các hàng quán.

Vô số người nhìn thấy dung mạo của Vong Ngạn, hô hoán những người khác cùng ra chiêm ngưỡng nhan sắc hiếm có này.

Thành ra, đường lớn vốn chỉ đông đúc hiện giờ người đi chật như nêm cối, ngay cả tiểu nhị vài trà lâu cũng nghểnh cổ ra, cố gắng nhìn thấy tiên nhân một lần, biết đâu có thể sống thọ thêm vài năm a!

Giản Bằng chịu không nổi tình cảnh chen lấn này, nắm tay Vong Ngạn phi kiếm bay tới một ngõ nhỏ, Tư Đồ Minh hiểu ý nhanh chân đi mua một mũ sa cho hắn.

Lần đầu tiên hai người ăn ý đến vậy, tình đồng chí hừng hực cháy đỏ như lửa!

Vong Ngạn chán nản nhìn mũ sa trong tay, hứng thú muốn đi dạo sụt hết phân nửa.

Hắn chợt nhớ ra mặt nạ dịch dung, vui vẻ móc ra đeo lên mặt.

Thầm nghĩ muốn biến thành một người quen thuộc trong kí ức, Vong Ngạn nhớ đến Ngải Hoa sư huynh ở dược viên.

Đang trau dồi tình đồng chí giữa hai người, Giản Bằng cùng Tư Đồ Minh cảm thấy khí tức kì quái quanh quẩn đâu đây, ăn ý nhanh chóng xoay người.

Đối diện hai người, là một khuôn mặt xấu đến ma chê quỷ hờn.

Nói một cách chính xác, ngũ quan của người này không tính là xấu. Mắt hai mí không nhỏ lắm, mũi khá cao, khuôn mặt trái xoan thuôn dài, cằm hơi nhọn, đôi môi không dày không mỏng, rất vừa vặn.

Nhưng những vết sẹo trên mặt y, lại khiến dung mạo bị tàn phá đến nhân thần cộng phẫn, nói gà kêu chó sủa cũng không ngoa.

Dường như kẻ gây nên dấu vết này căm hận y không nhỏ, cho nên dù trên gương mặt không lấy một phân nguyên vẹn, hai mắt y vẫn sáng tỏ. Đầu tiên, hai vết sẹo sâu nhất, cũng là hai vết khủng khiếp nhất, chạy từ thái dương chéo sang bên kia mặt. Có vẻ như chưa thỏa, người này khoét những đường tròn đồng tâm chi chít bắt đầu từ con mắt lan tỏa ra toàn khuôn mặt. Như để tô điểm thêm hai bên má, một số vết sẹo hình bán nguyệt chạy dọc theo sườn mặt, bao phủ toàn bộ dung mạo người này.

Không thể không ca ngợi kiếm pháp của người này, những vết sẹo vô cùng đồng đều, không đứt quãng cũng không phạm vào mắt, môi dù chỉ một chút. Khi Ngải Hoa nhắm mắt lại, toàn bộ những vòng tròn khép kín đến không còn khe hở.

Nói không ngoa, có lẽ trong tâm kẻ kia, gương mặt của Ngải sư huynh chính là tác phẩm hoàn hảo.

Đối diện khuôn mặt xúc phạm người nhìn thế kia, Giản Bằng cùng Tư Đồ Minh không tự giác lùi về sau hai bước.

Bọn hắn cảm thấy thức ăn sáng nay có lẽ phải lãng phí rồi, nhưng ý chí cường đại không muốn mất mặt trước người trong lòng thành công khiến hai người dụng lực ép kinh tởm trong dạ dày hạ xuống.

Tiểu Dật lại bày trò quỷ quái gì đây a!

Thật muốn trốn đến một góc không ai thấy nôn mửa một trận!

Vong Ngạn không đồng tình nhìn hai người: "Có vấn đề gì à?"

Hắn sở dĩ dùng khuôn mặt này, đơn giản bởi người sở hữu khuôn mặt này thuộc về một người từng mở lòng trao cho hắn hơi ấm, cái thuở bản thân còn nhỏ yếu chuyên bị bắt nạt ở Minh Thần Phái.

Hắn hay bị bệnh, nhưng thuốc trong dược đường cấp cho đệ tử có hạn, không phải cứ tùy tiện bị bệnh là lấy được, có lấy được cũng không phải là loại tốt nhất.

Một hôm, Vong Ngạn lại mắc phong hàn, nhưng hắn vẫn cố gắng lê lết cái thân thể gầy còm đến Dược viên nhổ cỏ.

Tại đây, Ngải Hoa, Ngải sư huynh, người xấu đến mức ai cũng ghét bỏ, chưởng quản dược viên, lại không ghét bỏ hắn.

Không những vậy, vị sư huynh này âm thầm đưa cho hắn dược liệu tốt nhất, dặn hắn cẩn thận sắc thuốc uống, điều dưỡng thân thể, mấy ngày này không cần đến đây.

Ngoại trừ Hồng Diễn sư tỷ, Ngải sư huynh là một trong số ít người thật lòng quan tâm hắn.

Thế nên đối với dung mạo của Ngải Hoa, hồi đầu Vong Ngạn còn hoảng sợ đôi chút. Chứ hiện giờ, hắn lại cảm thấy dung mạo của Ngải sư huynh giống như một phép thử lão thiên cố tình an bài. Kẻ nào coi trọng dung mạo bên ngoài, tuyệt đối không thể nhìn ra nội tâm tốt đẹp lại ấm áp như noãn ngọc của huynh ấy.

Nhìn hai người mặt tái xanh đang cố gắng kiềm chế bản thân không nôn mửa, Vong Ngạn rũ mắt, xem như đã hiểu rõ.

Quả nhiên, dung mạo không có, đừng mong nói đến cái gì thật lòng với không thật lòng, người khác liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng thấy phiền chán.

Vong Ngạn không tính làm khó hai người, một mình hắn dạo phố cũng không vui, quyết định đội mũ sa cho an toàn.

Tử Mặc bóng đèn sáu ngàn watt bị bỏ quên, chật vật cố gắng luồn lách khỏi đám đông hiếu kì, từng tế bào gào lên căm phẫn.

Muốn đàm chuyện yêu đương, ít nhất cũng đừng quên hắn còn ở đây chứ, chốc nữa hắn biết đi đâu tìm người bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro