Chương 3: Bi kịch máu chó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án, dĩ nhiên là không.

Theo những người từng uống Thụy Chương, bọn họ đều chỉ là ngủ một giấc, trong đầu xuất hiện thần thức. Họ cảm nhận được thế giới xung quanh, chỉ là không thể điều khiển được cơ thể.

Còn hắn, xui xẻo bị lão hồ ly để mắt tới. Ban đầu tính hảo hảo ngủ một giấc thật lâu, mắt không thấy, tâm không phiền. Ai ngờ, hắn "được" lão thưởng một vé đến Trái Đất, trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, chính hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Mà mỗi lần luân hồi của hắn, chính là một hồi bi kịch người người không dám nhìn thẳng... Mỗi lần luân hồi là mỗi lần mức độ bi kịch thăng cấp...

Nhà nghèo đến mức chạy ăn ba bữa không đủ!

Con riêng không được thừa nhận!

Người có dị năng bị đưa vào phòng nghiên cứu!

Thiếu chủ gia tộc bệnh tật không có quyền thừa kế!

Cha con yêu nhau, loạn luân bị người đời phỉ nhổ!

...

Cuối cùng, tưởng như được bồi thường tấn bi kịch thảm thiết của hắn mấy kiếp trước, kiếp này hắn muốn tiền tài có tiền tài, muốn mỹ nhân có mỹ nhân. Nhân sinh hoàn mỹ biết mấy. Lại không biết từ đâu xuất hiện một đám cừu nhân từ tám kiếp trước, thấy hắn sống yên ổn liền căm ghét không thôi. Cuối cùng, hắn sơ sẩy, bị cừu nhân bắn nát sọ, liền trở về là Vong Ngạn.

Quan trọng nhất, tất cả những lần luân hồi đó, hắn đều là bị ép buột!

Chết đói, chết vì bị sốc thuốc, chết trúng độc, chết vì bệnh ung thư,... Cuối cùng là vì bị bắn vào giữa mi tâm mà chết!

Hắn chưa bao giờ được chết già, dù chỉ một lần!

Nghĩ đến đây, thật muốn ngửa mặt lên trời mà phun một búng máu!

Tức chết ta!

Rốt cục là ta đã đắc tội ông chỗ nào, lão thiên gia kia!

Cho nên lần xuyên trở về này, chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

Phải nói mức độ nhạy cảm của Vong Ngạn được tôi luyện suốt một ngàn năm ở trái đất đặc biệt chính xác. Lần này hắn quay trở về, trách nhiệm của hắn chính là ngăn cản đại ma đầu đại khai sát giới, nhuộm máu tứ phương!

Mà lão thiên gia cáo già thành tinh, chưa bao giờ thông báo nhiệm vụ cho hắn, lúc nào cũng để hắn tự sinh tự diệt.

Không hoàn thành nhiệm vụ thì trọng sinh một lần nữa, ta cũng không mất mát gì, lão thiên gia tà ác nghĩ.

Vong Ngạn rùng mình, rõ ràng là bị người khác tính kế, bản thân lại không thể tránh đi, đành thở dài đau khổ nhận mệnh.

Đau khổ không ai thấu

Lệ rơi không ai hay

Chỉ mình ta gánh vác

Trọng trách thế gian này!

Vong Ngạn cảm thán làm ra bài thơ bày tỏ nỗi khổ của mình. Lão thiên gia vô cùng buồn nôn, nghi ngờ bản thân đưa Vong Ngạn đến trái đất là đúng hay sai.

Tiết tháo của ngươi đâu rồi, ta nhớ một ngàn năm trước còn đầy đủ mà!

Cảm thán qua đi, hắn biết mệnh mình không thoát khỏi bàn tay lão già kia.

Hừ, cứ chờ đấy. Dám tính kế tiểu gia ta, có ngày ta đòi lại bằng hết!

...

Cau có đủ rồi, hắn dùng tay đẩy nắp quan tài ra.

Hít một hơi, không khí trong lành tràn ngập linh khí chỉ ở thế giới tu chân mới có làm hắn hoài niệm.

Một ngàn năm qua, còn có ai nhớ đến ta không.

Sờ sờ cơ thể hoàn hảo không có vết đạn trên trán, hắn nhận ra bản thân lãng phí một ngàn năm trốn tránh trái tim mình là ngu ngốc đến cỡ nào.

Đây có lẽ cũng là một bài học lão già đó tặng hắn đi.

Hảo hảo quý trọng bản thân, quý trọng mạng sống này.

Không vì ai, chỉ vì bản thân mình.

...

Huyết Vũ vui mừng hớn hở, hóa thành một tiểu loli bay đến bên quan tài trong suốt mỹ lệ.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi a."

Hắn ở đây chờ tám trăm năm, chỉ chờ một ngày tiểu chủ nhân tỉnh lại.

Chủ nhân lớn có dặn, phải thủ ở đây nửa bước không rời. Quan tài kia không thể mở từ bên ngoài, chỉ có người bên trong tự đẩy ra mới không phá hủy nó. Cố chấp cạy mở, sẽ khiến người bên trong tan thành tro bụi. Thế nên, nếu người bên ngoài dám tiếp cận quan tài, dù bất cứ lí do gì, giết không tha!

Vong Ngạn kinh ngạc nhìn tiểu loli một đầu tóc đỏ nổi bật, hai mắt trong veo chăm chú chờ đợi mình trả lời, bộ não một ngàn năm không xài xẹt xẹt bắt đầu khởi động.

Đây là ai nhỉ? Sao lại kêu mình chủ nhân? Mình quen biết nó à?

Nhận ra ánh mắt tìm tòi của Vong Ngạn, Huyết Vũ nhanh chóng giới thiệu: "Chủ nhân, người có thể gọi ta là Huyết Vũ. Ta chính là được chủ nhân lớn sai đến đây để bảo vệ người, không để ai tiếp cận nơi người ngủ. Hiện giờ người đã tỉnh, làm ơn dẫn ta theo với. Ta cũng không muốn ngốc ngốc thêm ở đây nữa!"

Huyết Vũ làm nũng, bắt lấy bàn tay đang đơ ra của Vong Ngạn chà xát vào mặt mình.

Thật mềm, trên người chủ nhân tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, người lại thanh cao xuất trần, hèn gì chủ nhân lớn ngoại trừ bảo nó đến đây trấn giữ, còn không tiếc linh thạch tạo trận pháp cấp cao phong ấn hoàn toàn nơi này.

;V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro