Chương 4: Hiệu ứng Huyết Vũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng thèm thuồng đám linh thạch trên tường, nhưng một viên cũng không dám đụng.

Chủ nhân lớn đã cảnh cáo, dám có ý đồ với linh thạch trên tường, chủ nhân lớn sẽ biến nó thành một trong số chúng!

Huyết Vũ biết chủ nhân lớn không nói đùa, ngoan ngoãn canh giữ ở đây, thành thật một bước không rời.

Vong Ngạn không biết chủ nhân trong miệng Huyết Vũ là ai. Nhưng người có khả năng thu thập nhiều linh thạch thế kia, thế lực của hắn hiển nhiên không nhỏ. Còn khả năng dưỡng Huyết Vũ, không phải đại ma đầu cũng là kẻ Tu La chi tâm, sức mạnh lớn đủ để áp chế Huyết Vũ, chính hắn cũng không có khả năng chống lại.

Nhưng Huyết Vũ lại nhận mình là chủ nhân, người này tất có ý tốt với mình.

Có bảo vệ miễn phí, ngu gì từ chối!

Thế là Vong Ngạn nâng tay xoa xoa lên đầu tóc đỏ chói mắt kia, mềm mềm ấm áp, quả nhiên đã tay.

Xoa một hồi, dường như thấy nghiện, Vong Ngạn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Huyết Vũ bị xoa thành một đầu rối tinh, lắc lắc cái đầu nhỏ tránh thoát ma trảo của hắn.

Vong Ngạn thấy mình quá trớn, cũng không xoa tiếp, mà chú ý năm người bị hắn cùng Huyết Vũ bỏ lơ bên kia.

Năm người bên kia tưởng mình đã tránh được một kiếp, rón rén từ từ bước về phía lối vào, chuẩn bị đào tẩu.

Ánh nhìn của Vong Ngạn như ghim năm người lên tường, ánh mắt sắt bén lạnh lẽo. Năm người cứng đờ, ngừng nhúc nhích.

"Bọn chúng là ai?"

Huyết Vũ nhanh nhẹn đáp lại: "Chủ nhân, bọn chúng là những kẻ chán sống muốn đột nhập vào đây trộm linh thạch cùng pháp bảo. Không hiểu sao năm nay số người chán sống cứ tiếp tục tăng, làm bụng của Huyết Vũ căng không chịu được. Nhưng không sao, vì bảo vệ chủ nhân, Huyết Vũ sẽ nuốt mấy thứ dơ bẩn này, cùng lắm một tháng sau không ăn là được!"

Nghe thấy Huyết Vũ hào hứng tự kể công một phen, Vong Ngạn mỉm cười.

Cho dù là ma thú, tâm tính hiện giờ của Huyết Vũ cũng chỉ ngang ngửa đứa trẻ mười tuổi. Cảm thấy bị manh hóa, Vong Ngạn cảm thán: "Thật đáng yêu." Tiếp tục sờ sờ mái tóc mềm mại của Huyết Vũ.

(Tác giả: Chỉ có Vong Ngạn ngươi cùng tên đại ma đầu kia mới coi Huyết Vũ giết người như nghóe là con nít mà thôi!)

Trái ngược với tâm tình vui vẻ của hắn, chính là năm khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của bọn chúng.

Đứa trẻ kia... muốn ăn bọn hắn a!

Đã vậy còn làm ra vẻ ngây thơ thuần khiết!

Đã vậy còn chê bọn chúng bẩn!

A Cứ là kẻ lươn lẹo trong giang hồ đã lâu, nhận ra chỉ có người kia mở lời, mạng nhỏ của năm người mới có thể giữ.

Hắn quỳ xuống cầu xin Vong Ngạn: "Tiên nhân, trong nhà tiểu nhân còn có thê tử, nữ nhi còn chưa bước vững. Cả nhà kiếm cơm chỉ dựa vào mình tiểu nhân. Tiểu nhân không còn đường khác mới mạo phạm tiên nhân. Mong người rộng lượng mà tha cho bọn tiểu nhân một con đường sống."

Những người còn lại lần lượt quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ có mình Giản Thiên vẫn đứng yên, thần thái cương quyết không muốn cầu xin.

Một vài người có lương tâm kéo kéo áo Giản Thiên kêu hắn quỳ xuống, nhưng hắn vẫn một mực đứng thẳng tắp, khí chất cao ngạo không chịu khuất phục.

A Cứ thầm cười nhạo, chết đến nơi rồi còn giả vờ thanh cao.

Ngươi muốn chết thì đi một mình, đừng chọc tức tiên nhân liên lụy bọn ta.

Vong Ngạn hiếu kì nhìn Giản Thiên: "Ngươi không quỳ xuống như đám kia sao? Rõ ràng đều là phường trộm mộ như nhau, còn làm ra vẻ kiên cường?"

Gian Minh ngữ khí nghiêm túc trả lời: "Ngoại trừ phụ thân cùng sư phụ, ta sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai!"

Vong Ngạn hỏi lại: "Ngay cả ông trời ngươi cũng không quỳ?"

Giản Thiên nghẹn họng, hắn không có khả năng chống đối lão thiên, phải quỳ gối là tất nhiên.

Vong Ngạn lại hỏi tiếp: "Ngay cả số mệnh cũng không khuất phục?"

Giản Thiên cương quyết: "Tất nhiên là không!"

Vong Ngạn không khách khí đả kích: "Vậy ngươi có đủ năng lực chống lại số mệnh sao?"

Giản Thiên giơ tay đầu hàng, hắn không có năng lực đó. Lần đầu tiên trong đời bị người làm cho nghẹn họng hai lần liên tiếp, hắn vừa giận dữ vừa xấu hổ, khuôn mặt vốn trắng bây giờ đỏ bừng.

Vong Ngạn trêu chọc thành công, thỏa ý cười khúc khích.

Tiếng cười thanh thúy như suối chảy róc rách vang lên trong sơn động, cả đám người ngây ngẩn lắng nghe. Một người liều mạng ngẩng đầu lên nhìn Vong Ngạn, cả đám liền ngẩng đầu theo.

Không biết là ai hít một hơi mạnh, cả đám cứ như vậy ngây ngốc ngắm nhìn dung mạo của Vong Ngạn.

Do ở lâu trong sơn động, da thịt cả người Vong Ngạn rất trắng. Ngũ quan nhu hòa, đôi môi hồng nhạt hơi hơi vểnh như đang làm nũng khiến người ta cảm thấy hắn rất đáng yêu, mỏng manh cần bảo hộ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ chớp chớp, dưới làn mi dài cong vút là đôi mắt đen tuyền trong suốt như nhìn thấu thế gian dơ bẩn u ám. Đôi tay thon gầy phi thường hoàn mỹ, thích hợp dùng kiếm. Cả người hắn tỏa ra khí tức rất dễ chịu, ôn hòa nhẹ nhàng, lại có một chút không nhiễm khói lửa nhân gian.

Tóm lại, là một tiên nhân điển hình trong tu chân giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro