Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học nhốn nháo người ra người vào trước giờ vào lớp hai phút, lúc này mới thấy có người xách cặp bước vào.

Hắn đi với bộ dạng nghả ngớn, cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau mà quăng thẳng chiếc cặp sách xuống bàn.

"Sở Trường Niên, bài tập 2 hôm trước cậu vẫn còn nợ giáo viên, yêu cầu cậu giao bài tập để không ảnh hưởng đến thành tích của lớp", Thẩm Trì nhìn Sở Trường Niên với đôi mắt tĩnh lặng, lòng không gợn sóng thúc dục hắn.

Mọi người đề nhìn Thẩm Trì với đôi mắt ngưỡng mộ cùng thán phục đôi phần vì phong tác làm việc hết sức cẩn thận tỉ mỉ quyết đoán và chu toàn còn đa phần vì y thật sự quá đỗi đẹp.

Đương nhiên mọi người đều biết hai học bá của lớp đều không ưa gì nhau. Cả hai người đều nổi tiếng nhưng lại khác nhau hoàn toàn về cả khí chất, gia thế, phong cách.

Nếu nói Thẩm Trì đẹp kiểu nam thần vườn trường lạnh lùng, ít nói thì Sở Trường Niên lại là nét đẹp phong tình vạn chủng, đôi mắt câu hồn đoạt phách với nước da trắng mịn nhìn là biết mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.

"Thôi nào Thẩm đại hiệp, cậu không đòi được của tôi hai ngày nay rồi mà vẫn ngây thơ nghĩ đòi tiếp sao?", Hắn cợt nhả hỏi.

"Lớp trưởng thẩm đừng nhõng nhẽo đòi bài tập của tôi vậy chứ, cứ như...", Hắn chậm rãi nói tiếp "biệt nữu tiểu nương tử vậy?", Hắn cười tà kinh bỉ nhìn thẳng Sở Trường Niên như nhìn con kiến dưới chân.

"Gỗ mục không thể khắc!"

Thật hiếm khi thấy Sở lớp trưởng mặt đen như đít nồi, mọi người trong lớp thấy rồi thôi chứ làm gì được, chẳng ai muốn động vào con người lạnh như núi tuyết cao vạn trượng kia càng không ai muốn dính dáng tới con khổng tước thích xù lông kia cả.

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng reo, không khí căng thẳng dần đã bình thường trở lại.

Giáo viên chủ nghiệm bước vào lớp theo sau cô là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đi đằng sau cô.

Cậu bước vào lớp với phong thái tự tin toàn mình nhưng thực chất cậu run lẩy bẩy, tay cậu bấm chặt vào quai cặp sách nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Chào buổi sáng cả lớp, đây là bạn học Đường Minh của chúng ta trong kì này "

Đường Minh cố nhớ lại nguyên tác và cố diễn lại y hệt bộ dạng kiêu căng của nguyên chủ. Nhưng cái bộ dáng này trong mắt ai đó lại đáng yêu một cách lạ kì, ngay khoảnh khắc cậu bước vào lớp y đã thấy bản thân nóng dần lên, con đại thú ở dưới cũng phồng lên kích động không khác chủ nó là bao.

Thẩm Trì dường như con sói đói tìm được một tiểu thỏ trắng. Con thỏ trắng kia mềm mại, trắng nõn, đôi mắt của nó cong vầng trăng non.

Ngắm cậu thôi là chưa đủ, phải hung hăng đè cậu xuống hít hà mùi hương của cậu, từng chút xâm lấn cậu, khoá chặt cậu dưới thân mình, chỉ để cậu rên la kiều diễm, ướt át, nóng bỏng đầy sắc tình...

Sự động tình làm y quên đi cuộc cãi vã căng thẳng vừa rồi nhưng lại làm y vô thức đê mê nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Đường Minh. Mà chẳng để ý cậu đang đến gần mình.

"Em cứ tùy chọn một chỗ còn trống, lớp trưởng hết giờ học đưa bạn đi tham quan trường, Sở Trường Niên!!! Cậu dậy ngay cho tôi!" chủ nhiệm vừa sách cặp ra ngoài vừa nói vọng lại.

Cậu xách cặp xuống và ngồi bên cạch Thẩm Trì theo đúng nguyên tác cũng chẳng phát hiện ra hiện tượng lạ dưới đũng quần người kia.

Lúc này Sở Trường Niên mới nhăn mày tỉnh lại, mất một lúc sau đó hắn mới nhìn ra lớp có gì mới mẻ. Cái thứ đó đang ngồi ngay bên trên hắn chứ đâu...

Nhìn từ góc độ này hắn có thể nhìn được cái gáy trắng nõn dưới lớp áo mỏng. Hắn xích lại gần hơn để ngửi được mùi hương của người bên trên.

Ngọt thật, hắn nghĩ, mùi hương của sữa non thoang thoảng đâu đây làm hắn càng muốn được nhiều hơn nữa...

Hắn... cứng rồi...

Hắn bắt đầu oán trách tại sao tiểu bảo bối của hắn lại ngồi bên cạch thằng khỉ kia? Rồi lườm một cái đáng sợ sang cậu bạn ngồi bên cạch mình, biết vậy thì đã không cho thằng nhãi này ngồi đây rồi.

Đồ hắn thích, nhật định, phải là của hắn. Bánh ngọt nhỏ, đợi đi rồi có ngày em sẽ là của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro