Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cậu chẳng để ý gì đến xung quanh, cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

"Tiểu Lục, tiểu Lục! Tôi phải làm gì để giành sự chán ghét ngay lần đầu tiên nói chuyện đây? Tôi không biết nói gì với vai chính công cả!"

Thực sự cậu rất lo lắng, khi đứng trước lớp cậu không mất đến ba giây để nhìn ra hai vai chính. Quả là vai chính, nhan sắc hai người họ nổi bần bật trong lớp, gọi là hạc giữa bầy gà cũng chẳng ngoa đâu.

Hệ thống thở dài: " Cậu cứ bám sát nguyên tác là được rồi".

Thấy nguyên chủ khù khờ gật gật đầu, hệ thống ậm ừ mấu câu rồi biến mất.

Đã vào tiết một nên Đường Minh quyết định bỏ qua cuộc hội thoại vừa nãy tập trung vào việc học nhưng gần hết một tiết mà cậu đã nhận ra cậu... chẳng hiểu giáo viên đang thao thao bất tuyệt với cái đống dày đặc trên bảng, càng tuyệt vọng nhớ ra cậu chưa biết làm gì để vai chính công ghét mình ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.

Cậu lại tiếp tục khóc trong lòng nhẹ nhàng rưng rưng nước mắt, nhưng cũng thật may mắn vì nguyên chủ cũng là một đại học tra nên việc cậu không hiểu đống bài tập trên bảng cũng sẽ không bị lộ cậu là người xuyên sách.

Vấn đề bây giờ là làm sao để bắt truyện đây?

Đường Minh ngó nghiêng tìm đầu mối thì bất ngờ bị giáo viên gọi trả bài.

Cậu luống cuống tay chân chưa biết làm gì đã thấy một tờ giấy được chuyển từ bạn học công.

Cậu lúng túng đọc từ trong đó ra, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu rồi mới lặng lẽ ngồi xuống.

Giương ánh mắt cảm tạ đối với Thẩm Trì, giờ cậu mới thấy tại sao nguyên chủ lại si mê y như vậy.

Đây là một nam nhân tuấn tú, gương mặt thâm thúy sâu sắc, ngũ quan góc cạnh sắc bén, đôi mắt bạc lạnh lẽo cuốn hút, hốc mắt hõm sâu, mũi cao môi mỏng, là một cái nham sắc cực phẩm mà trước giờ cậu chưa từng thấy ai hơn thế.

Bỗng ánh mắt hai người chạm nhau cậu như chú chuột hamster đang ăn vụng mà bị mèo nhà bắt được vội quay ngoắt đi bỏ lỡ khoé miệng nhếch lên của y, nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu xuất hiện tựa như tuyết lạnh mùa xuân lại tựa như trận mưa xuân giữa đỉnh núi tuyết cao lạnh lẽo.

Cậu chính thức là người làm khối băng lạnh như y tan chảy.

Tai cậu đỏ rực như lửa khi ngoắt đầu sang, lộ ra phần gáy tinh tế giấu sau cổ áo đồng phục vô tình để ai kia nhìn thấy.

Y chầm chậm vuốt khoé môi rồi nhận ra mình như đang thất thố đỏ bừng cúi mặt xuống vờ như đang nghe giảng.

Lúc cậu quay lại thì đã thấy Thẩm Trì trở lại trạng thái nghiêm túc như bình thường mới nhẹ nhàng thở phào 'chắc
họ Thẩm sẽ nghĩ mình là tên nhan khống biến thái mất' nhưng nguyên tác thì đúng là như vậy...

Một màn này thu hết vào ánh mắt của Sở Trường Niên, hắn nhíu mày hậm hực, bấm bút liên tục thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

Hắn chưa bao giờ muốn tên kia biến mất như bây giờ, hận không thể đứng phắt dậy túm cổ tên kia vứt sang một bên, mạnh mẽ luồn chiếc lưỡi của mình vào miện bé con rồi cắn gáy cậu.

Tự suy nghĩ rồi tự tò mò, nước miếng bé con của hắn có mùi vị gì nhỉ, phải chăng cũng là mùi vị của sữa non kia đi.

____________________

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, ai cũng hướng mắt tại bạn học có vẻ ngoài mềm mại đáng yêu kia nhưng cũng chẳng ai lại gần cả vì trông cậu như thỏ con kẹp giữa hai con sói lớn vậy.

Là một nhân viên năm tốt cậu quay sang Thẩm Trì luyên thuyên một hồi rồi nhận cái nhìn 'phiền phức' của y.

Bắt đầu bằng những câu chào hỏi sượng trân liệu có ổn không? Hay mình trực tiếp vào thẳng vấn đề muốn có sự giúp đỡ của Thẩm gia? Hay nói tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm bạn trai tôi đi?

Cậu lần nữa thở dài ngao ngán, mới nhiệm vụ đầu tiên thôi đã như vậy rồi sau này phải làm sao đây?

Thôi từ từ đã, có thực mới vực được đạo. Cậu đứng phắt dậy mà chẳng để ý đến Thẩm Trì định nói gì tiến thẳng ra cửa lớp để tìm đồ ăn.

Cậu cũng chẳng cần tới Thẩm Trì chỉ đi tham quan trường vì cậu đã có hệ thống vạn năng, nở một nụ cười đắc thắng rồi đi tìm đàn em của mình.

Dựa theo nguyên tác thì hôm nay cậu sẽ nhận được thông báo của đàn em là tên Sở Trường Niên đã làm cậu ta tím dập mặt mũi phải ở nhà hôm nay.

Còn có tính cách có thù tất báo của nguyên chủ đã chặn Sở Trường Niên trên con đường đi học về của hắn.

Từ đó chính là một trong những lý đo cho Đường Minh được đà lấn tới, ức hiếp Sở Trường Niên.

Việc cậu cần làm bây giờ là chỉ cần đợi tin nhắn của đàn em và canh giờ ra về của Sở Trường Niên là xong nhiệm vụ một rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro