Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiếu niên gọi xe về đến nhà thì mưa cũng đã ngớt, cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào ngôi biệt thự kia.

Vừa vào đến cửa nhà đã thấy tiếng gọi của một người đàn ông ấm áp gọi vọng ra từ trong căn bếp gây hương thoang thoảng đồ ăn.

"Đường Đường về rồi hả con? Qua đây thử món ngon mẹ con nấu này"

Khung cảnh một nhà ba người thực sự rất đẹp, đẹp hơn cả những gì cậu từng thấy.

Lòng ghen tị bỗng trào lên, dù biết chỉ là một vở kịch nhưng sự ấm áp này như làm cậu thêm một chút động lực để bước tiếp.

"Ba! Mẹ! Con về rồi!"

Thấy thái độ của con trai hào hứng ngoan ngoãn không như bình thường làm hai vợ chồng không khỏi vui vẻ hơn, mẹ Đường ôm cậu vào lòng, họ trải qua một buổi tối vui vẻ.

Quả thực quá xúc động, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm, mãi lang thang trong khoang dự trữ tuyến phụ.

Đường Minh cảm thấy trân trọng giây phút này biết bao.

"Tiểu Lục... Tôi có thể không làm nhiệm vụ nữa- tôi sẽ cách xa hai người họ, tôi...không muốn liên lụy đến ba mẹ, tôi_"

Đôi mắt cậu hồng lên, nước mắt trực trào muốn rơi ra ngoài nhưng không dám, cậu chỉ chầm mặc một lúc, rời khỏi bàn ăn rồi lên phòng đóng cửa lại.

"Cũng không hẳn không thể_ chỉ cần kết thúc đúng như nguyên tác là được, cậu có làm gì thì chúng tôi cũng không quản"

Đường Minh giương đôi mắt ngạc nhiên lấp lánh.

Thật sao?

Cậu thực sự không cần đánh cược cả sự nghiệp của ba để đuổi theo người kia nữa? Nếu được vậy thì tốt quá rồi!

Cậu khác nguyên chủ, cậu ta có đánh cược mọi thứ cho người mình yêu nhưng cậu không thể, hoặc không nỡ bỏ qua ánh sáng ấm áp của gia đình.

Họ tốt như vậy nên họ không xứng với kết cục vì cậu mà làm những công việc bần hàn, cũng không cần bảo vệ cho cậu mà hi sinh.

Không, cậu vẫn có thể thay đổi một chút.

Ừm, để xem nào, ba ngày sau cậu sẽ chuyển đến ký túc xá của trường, sau đó oan gia ngõ hẹp cùng phòng với Sở Trường Niên.

Thật lòng Đường Minh không muốn chuyển tới ký túc xá tẹo nào, nhưng nguyên chủ lại là một cánh chim tự do, cản không nổi, nói cũng chẳng xong.

Sở Trường Niên hắn cũng thực  đáng thương a, nhà có nhưng không thể ở, gia đình giàu có nhưng chẳng ai đặt hắn vào mắt nên hắn mới có bộ dạng buông thả như hiện tại.

Cũng may mắn hắn có được một người đồng hành ăn ý như Thẩm Trì và cũng nhanh thôi hai người họ sẽ đến với nhau.

Nằm suy nghĩ miên man một hồi Đường Minh cũng dần rơi vào giấc ngủ.

_____________

"Thiếu gia" tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa vang lên cùng một lúc trong khung cảnh sang trọng nhưng chẳng thể làm người ta vui vẻ, không khí xung quanh như muôn bóp chết người.

Trong bóng tối mập mờ không rõ ràng, đôi mắt y như phát sáng, hình dáng y như một con báo chực chờ trong bong tối.

"Đã tìm ra thông tin, là thiếu gia duy nhất nhà họ Đường, họ rất muốn hợp tác với chúng ta trong vài dự án sắp tới."

Ngập ngừng một chút, quản gia tiếp tục nói.

"Có tin đồn tiểu thiếu gia này có hảo cảm rất lớn với ngài_"

Chưa nói hết nhưng nhận được một cái vẫy tay, quản gia hiểu ý mà lui xuống chỉ để lại xấp giấy tờ thông tin.

Ông cũng vừa kịp để nhìn thấy nụ cười hiếm thấy trên môi thiếu gia nhà mình, đã bao lâu rồi nhỉ, từ nhỏ đến lớn cậu nhóc rất ít khi cười cùng khóc nên những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt hầu như chỉ là một kiểu.

Cánh cửa từ từ khép lại, nụ cười kia vẫn còn đọng lại trên khoé miệng, như tình đầu mùa xuân.

_______________

"Lão đại! Chào buổi sáng!"

Lại là tên cầm đầu hôm nọ, cái đầu chọc lóc của hắn nhìn từ xa đã làm Đường Minh cảm thấy đau mắt.

"Chuyện gì?"

"Đại ca biết chuyện gì không? Từ buổi hôm đó bọn em đã liên tục theo dõi họ Sở kia, bọn em phát hiện_"

Mặc dù bọn họ đứng không quá cản trở nhưng vẫn có người va vào Đường Minh,cậu nghiêng người ngã ra sau nhưng lại được bàn tay hữu lực bắt lại eo.

Lực đạo này thật quen thuộc, như là đã được ôm một lần trước, xúc cảm quen thuộc không khỏi làm Đường Minh giật mình.

Cậu ngước mắt nhìn lên, không ngoài dự đoán là Sở Trường Niên.

Tên cầm đầu lập tức làm màu làm mè xách cổ Sở Trường Niên, có ý định kéo hắn ra khỏi người Đường thiếu nhưng chỉ vừa đưa tay ra đã thấy hai người đang đứng bình thường ngã nhào ra đất lăn thành một vòng.

Tên cầm đầu: ?

Đường Minh bị đè nằm dưới không thể động đậy nổi, hai tay chống cự vô ích đẩy người phía trên nhưng không thành, hốc mắt đỏ lên vì xấu hổ cũng vì tủi hờn.

Dư âm cơn buồn hôm qua chưa hết, hôm nay còn bị khơi ra, còn có khoảng cách quá gần, bàn tay của Sở Trường Niên còn đặt sau gáy cậu tay còn lại đặt eo cậu tựa hồ muốn ép cậu vào lồng ngực hắn tựa như muốn bảo vệ, vỗ về cậu, lòng ấm lên do cảm nhận được sự bao bọc yêu thương.

Nước mắt cậu không vì thế mà nuốt xuống, nó đọng lại trên hàng mi cong, làm cho đôi mắt thêm long lanh tựa thiên sứ trong mắt Sở Trường Niên.

Hắn đưa tay sờ chán cậu hỏi:

"Cậu đang sốt?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro