Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người từ từ đứng dậy, Đường Minh bây giờ mới cảm giác đúng là từ sáng đến giờ có hơi uể oải, nhưng cảm giác này không rõ ràng nên bị cậu gạt đi.

"Tao đã bảo là cút xa khỏi tầm mắt của tao rồi cơ mà?"

Gằn giọng rồi đẩy mạnh tên nam nhân cao hơn mình một cái đầu, cậu liếc nhìn tên đầu trọc muốn hắn phụ hoạ.

Tầm mắt hai người chạm nhau, đầu trọc lập tức hiểu ý đạp xuống chân Sở Trường Niên khiến hắn khụy gối xuống cái bộp.

Từ nãy đến giờ Sở Trường Niên vẫn chưa hé răng nói một lời, cậu lo lắng phải chăng cậu hung quá làm hắn sợ không nói lên lời?!

Cảm giác chiến thắng đang dâng trào mãnh liệt trong lòng, cậu nhẹ nhàng hắn giọng:

"Hừm! Hên cho mày tao đang có việc, bỏ qua cho mày lần này"

Nói xong cậu quay người rời đi không ngoảnh lại chỉ một chút, đầu trọc to xác lon ton chạy theo phía sau.

Thực ra cậu đến lấy giấy xác nhận chuyển ký túc ở phòng giáo viên.

Phòng ký túc không quá to, ba người ở là hợp lý nhưng phòng cậu chỉ có duy nhất một người là Sở Trường Niên, một người còn lại vừa chuyển chỗ khác không lâu trước khi cậu đến.

Đặt hành lý lên bên cạnh giường, cơ thể vì cơn sốt đang nóng đến phát hoảng, chỉ một buổi sáng thôi nhưng cậu như bị rút cạn lăng lượng, cũng lười biếng chẳng thèm để ý bố cục căn phòng mà lăn xuống cái giường gần nhất.

Chẳng bao lâu cậu đã nhắm đôi mắt mệt nhọc lại rồi ngủ mất.

Thời tiết giữa mùa thu tuy mát mẻ, nhưng vẫn còn dư âm của mùa hè nóng ẩm. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ đậu lại trên khung giường.

/Cạch/

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng như thể, người mở cánh cửa như biết có người bên trong.

Trên chiếc giường đơn chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp lên người thiếu niên. Góc chăn bị lệch, cùng kéo lên mép áo phông làm lộ một mảng sườn trắng mịn. Tưởng tượng chỉ kéo lên một chút nữa, đập vào mắt sẽ là bầu ngực căng mịn thuộc về thiếu niên mới lớn, trắng mịn tinh tế làm người si mê .

Trong căn phòng nhỏ như có như không mà nóng lên, Sở Trường Niên cởi bỏ dần quần áo mà leo lên giường chứa mỹ nhân.

Vốn cơ thể đã nóng giờ còn cảm thấy nóng hơn, Đường Minh khó chịu muốn vùng vẫy thoát khỏi cái thứ bức mình phát nóng ấy.

Trong mơ cậu thấy mình đang bị một đám dây dựa cuốn chặt, chúng ướt át di chuyển mơn chớn trên cơ thể cậu.

Đường Minh khó chịu vẫn còn muốn dãy ra nhưng cậu đột nhiên nhận được một phát cắn đay nghiến ở núm vú nhỏ.

Vì ăn đau mà không dám quẫy đạp, Sở Trường Niên lặng nhìn hàng mi dài yên tĩnh nhắm chặt, giống như đang rơi vào ác mộng.

Hắn cười trừ, đôi mắt thích thú cong cong không nhịn được vui vẻ tiếp tục quan sát thiếu niên mềm mại như nước trong lòng mình.

Thấy đám dây quấn quanh mình ngừng di chuyển làm Đường Minh không khỏi thả lỏng, cậu còn chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa, cơ thể mệt mỏi đến nỗi cậu còn chẳng còn sức để nâng lên mí mắt.

Hắn chăm chú liếm mút như một con chó thèm khát mà liếm dần xuống dưới.

Nơi nào hắn liếm qua đều có dấu vết của tình dục sâu nặng, hồng có, đỏ rực như đoá hoa anh túc làm người gây nghiện cũng có, thê thảm nhất có lẽ là hai vùng ngực.

"Ư...hức..a.."

Thiếu niên không chịu nổi mà kêu lên thành tiếng khi hắn cầm tiểu Đường Đường trong tay, hắn càng ngậm sâu, Đường Minh càng run rẩy dữ dội.

Phản ứng của cậu cứ như một liều thuốc kích dục cho người dưới thân, hắn cứ được đà lấn tới, dùng ngón tay lần mò cửa huyệt.

"Tiểu yêu tinh, thả lỏng ra nào"

Thực tế thì Đường Minh chẳng nghe thấy gì cả, cậu mệt mỏi lắm chỉ hận không thể xua tay để đuổi con muỗi chết tiệt cứ vo ve bên tai mình.

_Chát_

"Trẻ con không ngoan, không có kẹo ăn đâu a. Ngoan, thả lỏng nào~"

Giọng hắn ôn nhu đi rất nhiều, vừa nhẹ nhàng lại quyến rũ người khác, như hiện thân của con quỷ dưới địa đàng.

"Ức...hư....a...đừng...đừng đánh mà.."

Tiếng rên rỉ kiều diễm ngọt lịm làm lòng hắn như vừa ăn được một thìa mật ngọt, thương thương mà nhẹ nhàng xoa cánh mông in hằn dấu năm ngón tay.

Hắn đặt con cự thú trước cửa huyệt, chen chúc đòi tiến vào, dù cố gắng hết sức vẫn chưa vào hết nửa cây.

Cảm giác nửa vời làm hắn khó chịu vô cùng, một nửa đầu thì ấm áp thoải mái còn nửa còn lại phải chịu số phận mà nằm ngoài, hắn cũng chẳng cam lòng nên thúc thẳng một đường lên trên.

"A!..ức"

Đau đớn bất ngờ làm cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, đau đớn toàn thân lan ra làm cậu chẳng kịp phòng bị, đại não như bị điện giật.

Đường Minh toàn thân run rẩy không ngừng, tròn mắt nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cậu là một ngũ quan lả lơi ong bướm của Sở Trường Niên.

Người trước mắt cậu thật lạ, cậu chưa từng nhìn thấy bản mặt của hắn đáng sợ như bây giờ, nhưng nỗi đau thể xác làm cậu chẳng còn để ý được khuôn mặt hắn nữa.

Điểm nhìn nhòe đi, từng giọt nước mắt to như hạt châu lộp bộp rơi xuống.

Đau quá.

Cả cơ thể cậu như bị chia làm hai vậy.

"Đường Đường, người em ấm quá...dễ chịu quá~".

"Hức...tên...a!...tên khốn..thả ra..hức"

"Ngoan, một lát thôi em sẽ thấy dễ chịu ngay, thả lỏng nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro