Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 1 tháng 3, một buổi sáng tràn ngập sự vui vẻ sau một kì tết tại tập đoàn Cao Hưng. Có một chiếc xe hãng mới cực kì sang trọng dừng trước toàn nhà lớn ấy, tiếng cửa xe mở ra. Một chàng trai trạc tuổi 25 đang mặc trên mình một bộ vest như một quý ông rất sang trọng. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu đen rực rỡ nằm sau cặp kính ấy ôi thật đẹp trai làm sao. Cậu trai ấy có tên là Cao Hạo Hiên, giám đốc của tập đoàn Cao Hưng.

Các ánh mắt của những cô gái say đắm nhìn cậu ta vì khuôn mặt đẹp trai đó, mà mãi mê nhìn đến khi cậu bước vào trong công ty. Nhưng tính của Hạo Hiên hay mặc kệ đời nên cho dù có theo đuổi hay là gì thì cậu cũng chả quan tâm đến đâu.

Bước lên văn phòng, những âm thanh đánh máy và những tiếng kêu gọi, vui đùa ấy quay lại rồi, Hạo Hiên vui vẻ nhìn mọi người rồi cười thật tươi. Rồi liền tắt nụ cười ấy khi tự nhiên cả văn phòng trầm hẳng xuống rồi chào cậu. Có vẻ mọi người đang lo lắng nên cậu liền nói to:

- Ủa tôi thoải mái với mọi người đó giờ bộ có ăn thịt hay sao mà sợ thế? Nay ngày đi làm lại, xõa đi. Còn ai có deadline thì cứ chạy đi ha, mọi người làm việc vui vẻ.

- Sếp ơi, sếp ơi sếp. ha…ha..

- Gì vậy Thanh Di? Bộ nhớ tôi hay sao mà gọi như gọi hồn?

- Hả? dạ không có, chỉ là em đang muốn báo với sếp là có khá nhiều người xin vào tập đoàn mình, có diễn viên, ca sĩ và có cả muốn làm nhân viên. Em có danh sách rồi, sếp vào phòng đi rồi em kể cho cái này thú vị lắm, chứ ở đây không tiện cho lắm.

- Cô yêu cầu tôi đấy à? À mà thôi cũng được, kêu nhân viên đến phòng tuyển đi rồi hờ cậu Quý Thuần Khanh xét.

- Dạ.

nghe xong cậu liền đi vào phòng, nhìn xung quanh rồi nhìn vào phòng tuyển sinh. Hạo Hiên đi lại một chút rồi bật điện thoại lên tìm một bức ảnh có hình của một anh trai đối thủ của công ty mình. Nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào người đang ngồi ở đó liên tục như một tên bị ai đó điều khiển, thấy vậy nên Thanh Di mới chạy lại hỏi cậu rồi hai cùng vào phòng.

Ngồi xuống ghế như một người cực kì quyền lực, giữa chồng tư liệu, hồ sơ và sổ sách, cậu ta vừa lật xem để coi có công việc gì gấp cần phải làm hay không, vừa chờ cô trợ lí đi lấy thêm một vài giấy hồ sơ vào phòng.

30 phút sau, cánh cửa phòng mở toang quác ra một cái rầm như sấm khiến cậu giật mình. Thanh Di thở một chút rồi liền đi vào đưa danh sách lí lịch cho cậu, liền bị mắng. Cô đành cười gượng rồi nói từ người này đến người khác giới thiệu cho Hạo Hiên, đến một lúc sau thì cô liền ngừng lại rồi ngẫm một chút. Hạo Hiên thấy lạ nên mới hỏi:

- Thanh Di? Cô bị ai nhập hay sao mà không nói tiếp cho tôi coi thế? Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là em thấy giống một người…

- Giống ai cơ? Đọc cho tôi nghe, còn quá trời công việc tôi không tiện để đọc hết được.

- Minh Vĩ Thành, anh ta sinh ngày 16 tháng 10. Hiện nay đã 27 tuổi, đã có rất nhiều kinh nghiệm và rất giỏi về công nghệ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng anh ta khá giống với người mà cô Phong An đã từng đưa cho tôi và anh bức ảnh, những thông tin đều trùng hớp với giám đốc của tập đoàn Minh Lâm. Sếp xem thử xem, biết đâu…

- Đưa đây tôi xem thử

- Nếu như là anh ta thì nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, hiện giờ anh ta đang được giao cho vài công việc.

- Thanh Di, cô ra bảo với anh ta rằng cuối giờ ở lại gặp tôi. Mau lên đi, còn một tiếng nữa thôi là đế giờ nghỉ trưa rồi, tôi còn quá trời công việc. Mau lên!

- Vâng!

cô liền chạy đi thật nhanh nhìn cô giống như đang bị ai rượt đuổi vậy, cậu nhìn Thanh Di chạy đi rồi quay lại máy tính để cố gắng làm cho xong mọi chuyện thật nhanh rồi còn tính tới anh chàng mới vào kia.

Bước ra khỏi phòng làm việc, bây giờ là 11 giờ 30 rồi. Hạo Hiên vừa bước ra ngoài là liền đi thật nhanh đến bàn làm việc của Vĩ Thành,  gõ tay xuống bàn rồi nhìn anh ta. Một gương mặt hiền dịu, đôi mắt to long lanh như viên ngọc màu nâu đen, mái tóc lả lướt theo gió.

Người gì đâu mà đẹp trai ghê, nhìn chả giống một chàng trưởng thành 27 tuổi gì cả, lại giống một chàng thiếu niên 20 tuổi thì hơn.

Đột nhiên cả cậu và anh ta đều đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, Hạo Hiên nói người đối diện cùng xuống quán cà phê tầng dưới để hỏi một số việc. Vĩ Thành vừa nghe xong cũng đứng dậy thật nhanh rồi cùng đi với cậu, trên đường đi xuống.

Vĩ Thành có chút lo lắng vì sợ cậu ta phát hiện ra, mình làm gián điệp để thu thập nhưng thông tin của công ty Cao Hưng. Khuôn mặt anh toát hết cả mồ hôi, đôi mắt nhìn xung quanh liên tục. Tay cậu nắm chặt lại rồi xoay ngón cái vì sợ, run cả người vì hôm in thông tin, theo thói quen nên anh lỡ in luôn thông tin chính của mình. Hạo Hiên vừa ngồi xuống ghế, đặt lên bàn hai ly cà phê rồi nói:

- Ngồi đi, tôi kêu anh ra chỉ hỏi vài điều thôi. Đừng sợ.

- À vâng, mà sếp kêu tôi có việc gì ạ? - Hỏi một chút thôi, để tránh nhiều trường hợp làm cho công ty bị ăn cắp cách thông tin. Anh có  biêt cậu ó tên và ngày sinh y hệt anh, Minh Vĩ Thành, giám đốc của tập đoàn Minh Lâm không?

- À...ừm có thưa sếp, chỉ là được nghe qua thôi ạ.

- Ừm, vì dạo này có khá nhiều gián điệp của tập đoàn đó qua rồi ăn cắp nhưng may mắn là tôi đã sớm phát hiện. Vậy anh có biết Hòa Ân, giám đốc của công ty Hòa An không?

- Thư sếp là có, trước khi vào đây. Tôi có xem những thông tin về cô ta, nghe bảo cô ta là kẻ thù và đối thủ của tất cả các tập đoàn lớn của Trung Quốc đúng không ạ?

- Chính xác, xem ra cậu cũng ổn đấy chứ. Thế Quý Thuần Khanh đã sắp xếp công việc cho cậu ổn không?

- Ổn ạ

- Tốt, vậy hôm nay nói chuyện vậy thôi. À ngày mai cậu rảnh chứ?

- Rất rảnh ạ, có việc gì không sếp?

- Vì cậu là nhân viên mới vào nên tất nhiên phải cho cậu mọt vài công việc cần làm chứ. Hmmm...để tránh bị căng thẳng thì tôi hẹn cậu ở ngoài quán cà phê đôi diện tập đoàn cho thoải mái. Bảy giờ nhé, đừng trễ đấy tôi cũng có nhiều việc phải làm lắm

- Vâng, tôi sẽ nhớ rõ

- Được, tôi đi đây, còn cậu thì hôm nay tới đây thôi. Về đi- Hạo Hiên đứng dậy rồi xoay người bước đi.

- Thưa sếp.

Hạo Hiên đứng lên rồi bước đi về phòng, sẵn tiện cậu lấy điện thoại ra gọi cho Phong An là mẹ của Hạo Hiên rồi nói tất cả cho bà nghe. Khuôn mặt của cậu lúc này không hiền cũng không dữ, là do cậu thả lỏng cơ mặt nên lúc ra ngoài. Các nhân viên nhìn vào tưởng sếp đang gặp chuyện gì, nên ai cũng sợ.

Một phần cậu biết không có ai mà giống từ trên xuống dưới như vậy được nên cậu khá khó chịu, ngoài việc phải quan sát anh ta rồi còn phải diễn với anh ta thật hay thì mới biết được có phải là anh ta không. Hay chỉ là sự trùng hợp

Bầu trời đã đổ tối, sau một đống công việc cần làm cho ngày hôm nay đã xong cả rồi. Giờ cũng đã là 12 giờ đêm, Hạo Hiên đứng dậy vươn vai rồi thu xếp đồ đạt chuẩn bị đi về. Vì vừa mới vào tết nên hôm nay cậu cho nhân viên về khá sớm, cả công ty chỉ còn mỗi cậu và Thanh Di ở lại cùng thôi.

Văn phòng lạnh lẽo không có một bóng người, nhìn xung quanh đều là một màu đen bao trùm cả công ty, nhìn văn phòng lúc này chả khác gì nhà hoang vậy. Cậu sợ hãi chạy một mạch đến thang máy, thấy tính tình của Hạo Hiên hung dữ với mặc kệ đời vậy thôi, chứ anh rất yêu thương, quan tâm mọi người và đặc biệt là cậu rất sợ ma.

Trong lúc chờ thang máy, cậu liên tục nhìn xung quanh và nghe được nhưng cái tiếng kì quái trông thật đáng sợ. Tiếng bước chân cứ chậm chạp không giống với tiếng của Thanh Di. Nó giống như có một ai đó đang mang cao gót rồi đi chậm thì hơn, nhưng cô thư kí của cậu đang mang giày bata mà? Cậu sợ hãi bấm nút thang máy liên tục, đột nhiên có ai đó đã đặt tay lên vai Hạo Hiên một cái mạnh như có ai đó đã đặt lên vai hai cục tạ vậy.

Cậu la toáng lên, hoảng hốt theo quáng tính nên quay lại nhìn. Hóa ra đó chỉ là Thanh Di mà thôi, cậu cau mày hỏi:

- Thanh Di, cô làm cái quái gì vào lúc này vậy hả? Biết tôi sợ ma rồi muốn hù là hù à?

- Hì...thấy giữa đêm chán quá trời rồi còn có mình em với sếp thôi, định chọc sếp một xíu...

- Hù kiểu gì đâu không á. Hừm, tôi trừ lương cô tháng này- Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước vào thang máy.

- Ơ kìa sếp ơi, em đùa có một chút thôi mà, sếp ơi, sếp à. Em yêu sếp nhiều lắm đừng trừ lương em mà sếp ơi, sếp đẹp trai nhất thế gian này ơi. Mới vào năm nữa, sếp yêu dấu của em- Cô liền chạy theo rồi nắm lấy tay áo của Hạo Hiên lay.

- Không nói nhiều, à mà Thanh Di này. Hồi sáng tôi có nhờ cô theo dõi anh Vĩ Thành gì đó. Cô thấy sao rồi?

- hừm, theo như những gì mà em nhớ được là không gì hết ạ. Em quên cắt kính nên không thấy rõ lắm ạ.

- Trời đất ơi, trừ lương.

- Ớ, em xin lỗi sếp, ôi sếp đẹp trai ơi

- Hừm...cũng may là lần đầu cô theo dõi nên tôi tha đó. Không có lần sau đâu nha! Mà nhớ, theo dõi anh ta đến khi biết được anh ta thật sự là ai, còn giờ thì đi về, nhớ về tới nhà thì chạy vào làm cho tôi một cốc sữa đấy.- Hiên Hiên bước qua khỏi thang máy rồi liền đi ra xe để về.

- Em biết rồi, à quen. Ngày mai thời tiết không được tốt cho lắm, sáng nắng chiều mưa. Với lại ngày mai đường chính sửa lúc sáng nữa, có gì thì sếp cẩn thận nha. Với lại mai cho em nghĩ buổi sáng được không?

- Chi vậy? Được vì buổi sáng tôi vừa phải nói chuyện với cậu ta rồi còn vừa phải đi đón cô bạn thân lâu rồi không gặp về nữa.

- Tại vì bà em vừa mới bị tai nạn nghe bảo là bị gãy chân với chán thương ở đầu, cần phải nhập viện. Ngày mai em phải lên làm thủ tục.

- Người nhà bị tai nạn thì tôi cho nghĩ hẳn một tuần, không trừ lương nữa. Lấy số tiền đó lo cho người nhà đi.

- Thôi thôi sếp, một hai ngày là được rồi, cần chi hẳn một tuần. Rồi mấy cái việc lặc vặt sếp phải làm cái gì? Em đi chăm bà lúc đêm cũng được mà

- Một là nghỉ, hai là nghỉ, ba vẫn là nghỉ. Một trong ba cái đó, chọn đi cô gái.

- Ờm.. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Yêu sếp nhiều- Thanh Di cười tươi rồi đưa hai tay lên làm hình trái tim.

- Xùy..

về đến nhà, Hạo Hiên cởi áo khoát ra rồi đem đi giặt. Vì bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng rồi nên cậu không dám đi tắm, đành như vậy cho đến sáng rồi mới tắm. Nhìn Thanh Di đem tới một cốc sữa, cậu cầm lấy uống rồi đặt báo thức lúc 5 giờ để chuản bị mọi thứ.

Theo thói quen khó bỏ của Hạo Hiên, cậu hay vừa sạc vừa chơi. Nhìn cậu nằm co người lại rồi cắn móng tay như một đứa  trẻ vậy. Chơi được một lát, cậu ngủ đi từ lúc nào cũng chả hay. Thanh Di vô tình đi ngang qua, đi vào phòng của Hạo Hiên rồi đặp chăn. Và rồi cả hai cùng đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, do hôm qua đến 2 giờ sáng cậu mới ngủ nên nay dậy trễ hơn báo thức 30 phút. Hạo Hiên hốt hoảng chạy từ chỗ này đến chỗ kia để lấy dồ, đi tắm rồi ăn sáng xong cậu liền chạy lên xe để đến công ty thật sớm. Vì cậu vừa sợ kẹt xe mà còn sợ trễ hẹn, nhưng ai ngờ đâu người trễ hẹn lại là Vĩ Thành. Hạo Hiên đi qua đi lại chờ Vĩ Thành mà mồ hôi chảy liên tục, cậu nóng lòng lấy điện thoại ra gọi cho anh

[Vĩ Thành, anh đến chưa mà sao lâu thế? ]

[Sắp đến rồi sếp ơi, sếp thông cảm vì hôm nay đường chính đang sửa nên bị tắt đường rồi ạ]

[Được, đến sớm đấy. Tôi còn biết bao nhiêu là công việc]

[Vâng tôi biết rồi thưa sế…]- Chưa kịp nói xong điện thoại bỗng dưng tắt lại và một âm thanh gì đó khá lớn như xe va chạm nhau từ đường dây bên kia trước khi tắt.

[Vĩ Thành? Vĩ Thành? Alo? Cạu có nghe tôi nói không? Cậu có ổn không đấy? Alo?!]-Hạo Hiên lo lắng rồi cậu đi qua đi lại chờ Vĩ Thành và gọi lại cho Vĩ Thành nhiều cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro