văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều chiếu vào căn phòng lớn, trong đấy có chứa một cặp đôi đồng tính là người nổi tiếng. Là một cặp đôi mạnh mẽ đã bất chấp, chịu đựng với những lời chê bai hay những người fan cuồng. Và họ đã liên tục bảo vệ cho nhau, cố gắng cho ra những sản phẩm hay nhất dù cho công ty có bị rút phần cổ phiếu như nào. Nhưng yêu mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu? Cứ thế mà đâm đầu yêu nhau, mặc kệ dư luận và đạp lên những dư luận đó mà sống.

Khi ấy, Hạo Hiên còn đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường mới. Thì Vĩ Thành đang nấu những món ăn nhẹ cho cậu, anh làm một bát salad to rồi để hai ly ca cao nóng lên bàn. Liền chạy lên đánh thức Hạo Hiên và đi pha nước nóng cho cậu tắm giữa cái lạnh mùa đông này.

Hạo Hiên với vẻ mặt đơ ấy hẳn là chưa tỉnh ngủ nên cứ đi một chút rồi chớp mắt đi lấy đồ, nhìn cậu cứ như một tên thiếu sức sống vậy. Vĩnh Thành cũng chỉ dám cười thầm vì cái mặt đơ ấy của cậu, rồi nhanh chóng chạy xuống pha trà nóng.

Được 10 phút sau, Hiên Hiên đi chậm rãi đến bàn ăn. Mùa đông năm nay lên đến -10°, bước vào bàn ăn ngồi mà cậu cứ run lên vì cái lạnh đến mức cậu phải đứng bật dậy đi bật máy sưởi. Thành Thành bước vào bàn và ngồi xuống ăn cùng. Nhưng bữa ăn có chút im lặng nên Vĩ Thành mới hỏi:

- Hiên Hiên, hay là lát nữa đi dạo ngắm cảnh ngắm tuyết cùng anh không?

- Cũng được

Và rồi lại im lặng ngồi ăn cho xong. Vĩ Thành cũng chả nói gì thêm, dọn dẹp rồi đi thay đồ ngắm cảnh.

Tuyết rơi xuống tóc Hạo Hiên, vì ham đi mà quên đeo đồ giữ ấm tai. Nhưng sự lười biếng của cậu vừa mới đến mức vừa thôi, thì cậu cũng lười đi vào lấy. Nên kéo mũ áo khoát lên rồi đi luôn. Đeo khẩu trang vào rồi ngắm nhìn xung quanh, cậu nắm lấy tay Vĩ Thành. Chạy tung tăng trên đám tuyết trắng, cả hai đều mặc kệ những người xung quanh mà hành động như hai đứa trẻ vậy. Chạy giỡn, ném tuyết và đánh nhau. Đến khi ném trúng người khác rồi vẫn chưa chừa mà đùa nhau tiếp.

Kim đồng hồ chỉ đến 6 giờ 30, hai cái bụng đều kêu rột rột vì đói. Nên đi dạo một vòng tìm quán ăn, lâu lắm rồi Hạo Hiên ít khi được đi chơi kể cả Vĩ Thành cũng vậy. Nên cứ nắm tay nhau rồi nhảy chân sáo dạo quanh khu đồ ăn.

Lúc nghiêm túc lại thì Thành Thành có lén chụp vài bức ảnh, nhưng ảnh nó lạ với người thật lắm..

Nó là một tấm ảnh dìm và một tấm đẹp. Đến quán ăn rồi thì anh gửi lên group chat tấm ảnh đó. Khi ấy Hạo Hiên quên đem điện thoại nên không biết có chuyện gì mà Vĩ Thành cứ cười miết. Nhưng cũng mặc kệ mà ngồi ăn.

Hiên Hiên thì ăn nhanh còn về vì lạnh, cậu cũng chả hiểu sao người yêu mình lại ngồi bấm điện thoại mà cười miết, nhìn như một tên điên vậy. Tô bún đến nguội cũng chả thấy ăn, cậu giựt lấy điện thoại anh rồi lướt tin nhắn xem và bảo:

Nghe xong anh chỉ biết ăn một cách nhanh chóng vì sợ. Và ăn nhanh rồi đi dạo còn về nhà nghỉ ngơi, nhanh đến mức Hạo Hiên nhìn anh như người bị bỏ đói vài năm.

Đường về nhà cũng không mấy xa, Hạo Hiên xin ở nhờ nhà Vĩ Thành vài ngày vì cậu không muốn nghe những lời cổ hủ của mẹ cậu nữa.

Vừa đi vừa suy nghĩ, khuôn mặt cậu nhìn cứ buồn bã, đầu cúi xuống rồi đi chậm rãi. Cũng chả biết được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, mà nhìn cậu trầm mặc đến thế.

Vĩ thành lo lắng cho đối phương liền đi chậm hơn một chút rồi ôm Hạo Hiên từ đằng sau. Tâm sự vài câu rồi về đến nhà.

Vừa dứt câu thì Hạo Hiên liền chạy vào nhà bật máy sưởi. Vĩ Thành vào nhà thì liền lên phòng nằm, bật điện thoại lên thì thấy có một bài phốt. Anh không muốn Hạo Hiên phải đọc trúng nhưng bài lá cải như vậy, liền cất điện thoại sang một bên. Nhìn Hạo Hiên đi vào phòng nằm liền giựt lấy điện thoại cậu, đùa giỡn một chút. Và say giấc từ khi nào cũng chẳng hay.

Sáng hôm sau, lại là Thành Thành dậy sớm. Anh quay sang đánh thức Hạo Hiên dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Rồi nhanh chóng đến công ty trước khi mặt trời lên cao.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro