Chương 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Huy..." Giọng nói đầy sự yếu ớt cất lên. Trên người một nam nhân hắc y chỉ toàn là vết thương, máu với máu.

"Ngươi vẫn còn sống?" Trước mặt y là một nam nhân khác, hắn mặc bạch y xen lẫn với máu tươi. Hắn đứng sừng sững ở đấy, không nói, cũng không cử động, một ánh mắt vô hồn nhìn y.

Một tiếng "bịch", nam nhân bạch y ngã xuống, nam nhân hắc y lập tức chạy tới ôm hắn vào lòng, nói: "Tiểu Huy, ngươi bị làm sao vậy? Chẳng phải đã trả thù thành công rồi sao?"

Trên khóe miệng hắn tuôn ra rất nhiều máu, sắc mặt trắng bệch. Y nói: "Ngươi không được ngủ! Ta sẽ đưa ngươi về Thiên Ngoại Thiên, chắc chắn nơi đó sẽ có cách cứu ngươi."

Giọng nói đơn giản chỉ còn lại chút hơi tàn cất lên: "Kết thúc...rồi, nhưng cuối cùng...điều ta...hận nhất là...vì không thể...giết ngươi...Nguyệt Âm...Cố Dạ..." Nói xong, hắn cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi cũng không tỉnh lại.

___________

Giấc mộng bừng tỉnh.

Tại một căn phòng sang trọng, có một nam nhân đang ngồi trên giường, có vẻ vừa gặp ác mộng. Hắn tóc đen như mực, dung mạo khô ngô, tuấn tú. Hắn rời khỏi giường. Một lát sau, đã khoác lên mình một đồ học sinh của một trường cấp 3 nào đó rồi rời khỏi phòng.

Trên đường đến trường, Trần Tống cha của hắn, nói: "Con không ăn sáng à?"

"Đến trường con sẽ ăn sau."

"Sau khi tan học con về hay đi chơi cùng bạn đi. Cha có chút việc nên sẽ không đi rước được."

Hắn cười nhạt, hỏi: "Vậy còn mẹ đâu?"

"Mẹ con hôm nay có một cuộc họp nên không thể đến được."

"Ò."

Lớp 12A1.

Một nam sinh chạy tới chỗ hắn, nói: "Tiểu Trần."

"Chào buổi sáng!"

"Hôm nay có chuyện không vui à?"

"Không có gì. À mà nè, tan học cho tớ đi nhờ xe cậu nha!"

"Hừm...Không được, hôm nay tớ có việc rồi. Xin lỗi nha Tiểu Trần!"

"Không sao."

Vào tiết học, một giáo viên bước vào, anh ta tên là Hà Vãn, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đeo mắt kính. Hà Vãn nói: "Được rồi, trả bài cũ nhé!"

Anh nhìn một vòng, nói: "Hôm nay là ngày 10 vậy thì số 10 trong danh sách là..."

Chưa đợi anh nói xong, đã có một người đứng dậy, nói: "Là em."

"Vậy Tiểu Trần em cứ đứng đó trả lời cũng được."

"Vâng!"

Vài phút sau, Hà Vãn nói: "Tốt! Ngồi xuống đi!"

"Vâng."

Có tiếng "reng reng" vang lên, giờ giải lao cũng đến. Hắn một mạch đi đến thư viện để đọc sách.

Hắn đi vòng vòng một lúc thì vô tình lấy được một quyển sách kì lạ. Nội dung của nó không hề rõ ràng, chỉ có một câu nói: "Ta đợi ngươi...Tại thành Thiên Diệu."

"Câu nói này..."

Nhiên Nhiên, bạn học cùng lớp của hắn, nói: "Tiểu Trần, mau tới canteen thôi!"

"À tớ đi ngay!" Hắn cầm theo quyển sách đó rồi chạy đi.

Tan học.

"Mai gặp lại!"

"Ừm mai gặp!"

"Tiểu Trần, mai gặp nhé!"

"Ừm."

Trên đường về, hắn vô tình thấy một bà lão đang đứng bên đường, trên tay bà cũng đang cầm rất nhiều đồ. Hắn có lòng tốt nên chạy tới cầm giúp bà.

"Bà ơi! Để cháu cầm giúp bà!"

"Cám ơn cháu!"

"Mà bà ơi, nhà bà ở đâu để cháu đưa về!"

"Nhà ta ở thành Thiên Diệu."

"Thành Thiên Diệu?"

"Có vẻ cháu đã đọc quyển sách đó rồi nhỉ?"

Hắn kinh ngạc, lấy quyển sách lúc nãy mượn trong thư viện ra, nói: "Là quyển này ạ?"

"Đúng."

"Sao bà biết?"

"Chuyện này cháu không cần biết. Cháu chỉ cần biết, đừng trả thù."

"Trả thù? Nhưng cháu có thù với ai đâu mà trả."

"Đi đến đây được rồi! Hãy đi về cẩn thận và đừng trả thù người đó."

Hắn khó hiểu trước câu nói này, nhưng cũng không đáp mà quay lưng rời đi trong khó hiểu.

Đi đến một ngã tư đang có rất nhiều xe qua lại không ngớt. Có ai đó điện, "Alo!"

"Con mau về nhà đi! Mọi người có thứ muốn tặng cho con!" Là Trần Tống.

Thật ra, hôm nay là sinh nhật hắn. Lý do họ cho hắn đi bộ về nhà là vì điều này. Hắn đáp: "Con cũng sắp về tới rồi! Gặp sau nhé!"

"Ừ."

Bầu trời chợt đổ mưa, một trận mưa khá lớn. Đèn vừa chuyển màu, hắn lập tức chạy qua đường. Nhưng điều hắn không ngờ tới, cũng biết là sự trùng hợp hay sắp đặt, một trước xe tải lao nhanh về phía hắn.

Tiếng xe cảnh sát, cứu thương vang lên, người đi đường tấp nập đứng xung quanh xì xào đủ thứ. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Nam sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Đúng lúc Nhiên Nhiên cũng vừa đi ngang qua, cô chạy tới xem thử, cô hỏi một người xung quanh đó: "Dì ơi! Là ai bị tai nạn vậy ạ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Dì không biết, nhưng nhìn đồng phục rất giống cháu! Hình như bản tên ghi là...Trần Cung gì ấy."

"Tiểu Trần? Cháu cám ơn ạ!" Cô chạy nhanh trong mưa, vừa chạy vừa điện cho Trần Tống: "Chú Tống, Tiểu Trần gặp tai nạn rồi!"

"Gì chứ? Chú tới ngay."

_Hết Chương 1_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro