Chương 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bác sĩ bước ra, nói: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sau này sẽ sống như người thực vật."

Trần Tống trợn mắt kinh ngạc, lên cơn đau tim. Nhiên Nhiên nói: "Chú Tống, chú ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

__________

Ở một chiều không gian khác, có bà lão mà hắn đã gặp trước khi gặp tai nạn, bà ấy nói: "Cuối cùng cháu cũng không tránh được điều này nhì?"

"Rốt cuộc đây là đâu? Còn nữa bà là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là cháu phải thay đổi được nó."

"Nó? Là gì cơ?"

"Số mệnh đã an bài thì khó mà tránh được, nhưng cháu thì có thể."

"Hả?" Hắn bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay ra xa. Khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình trong thân hình của một đứa trẻ tầm mười tuổi. Bên ngoài phát ra tiếng của vũ khí va vào nhau.

Hắn định bước ra xem thì có một người phụ nữ kéo lại, "Ngụy Huy, không được bước ra đó!"

"Mẹ?"

"Bên ngoài đang rất nguy hiểm con đừng ra!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tộc của chúng ta đã bị Ma tộc xâm chiếm rồi." Vừa nói dứt câu, một nam nhân có dung mạo y hệt Trần Tống bị đánh văng vào, phun ra một ngụm máu rồi tiếp tục đứng dậy chiến đấu bảo vệ hai mẹ con.

Hắn kinh ngạc, nói: "Cha, cha không sao chứ?"

Vô số người mặc hắc y xông tới rồi lại văng ra mà tan biến. Bỗng dưng, một mũi tên bay xuyên qua người ông, ông ngã xuống rồi chết tại chỗ. Cùng lúc đó, vô số mũi tên khác bay tới, nhấm thẳng vào hai mẹ con. Bà ấy vì bảo vệ hắn mà hi sinh, hắn đau khổ gào thét trong tuyệt vọng.

"Mẹ..."

Chớp mắt, cả tộc Ẩn Ngụy bị diệt, trong thành không còn một bóng người. Có một nam nhân hắc y đi tới cạnh hắn, nói: "Tiểu tử, tỉnh lại đi."

"Ngươi là ai?"

"Ta là Nguyệt Âm Cố Dạ."

"Cố Dạ?"

"Còn nhóc?"

"Ta tên Trần...à không, Ẩn Ngụy Huy."

Nguyệt Âm Cố Dạ là con trai của Nguyệt Âm Phù cũng là người sau này kế thừa chức vị tộc trưởng.

Cố Dạ cười nhạt, nói: "Nơi này cũng trở thành đóng hoang tàn rồi. Theo ta, ta dắt nhóc đến thành Thiên Diệu."

"Thành Thiên Diệu?"

"Có vấn đề gì à?"

"À không có gì!"

Y vừa phẩy tay một cái đã đến nơi, trước mặt hắn là một tường thành cao to, trên cổng thành có một cái bảng lớn ghi là "Thành Thiên Diệu".

"Nhóc mang họ Ẩn Ngụy nếu để tới tai phụ thân ta thì nguy to."

"Tại sao?"

"Bây giờ tộc Ẩn Ngụy đã diệt vong, nên ai còn sót lại đều sẽ bị giết."

"Nhưng..."

"Từ nay nhóc cứ lấy tên Nguyệt Âm Tà Thành đi."

"Ò."

Y dẫn hắn đến một nơi tên là điện Liên Hoa, Cố Dạ nhẹ giọng nói: "Từ nay đệ sẽ ở đây cùng ta!"

"Ừm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro