» Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn làm một cảnh sát, thật không dễ dàng. Phải dồn sức học ngày học đêm, vượt qua bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới có thể đủ điểm thi đậu. Mà, muốn trở thành một cảnh sát ưu tú bậc nhất, lại càng khó hơn.

Thường thì, những người ở vị trí này, trí óc, thân thủ lẫn sức chịu đựng phải đạt mức độ khá cao. Tính cách của họ do đó có một chút cọc cằn, một chút lạnh lùng, một chút khó gần.

Mấy năm qua, Trát Tiểu Việt luôn luôn đứng vị trí cao nhất. Không những là một cảnh sát ưu tú, mà còn là đại nam thần trong mắt mọi người. Bề ngoại luôn trầm ổn, có phần kiêu ngạo. Còn thêm cả nhan sắc có thể nói là phong tình vạn chủng kia. Thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Chính là, vì sao trên đời lại xuất hiên một con người hoàn hảo đến như thế?

Nhưng mà, suy nghĩ của người ngoài vẫn là của người ngoài.

Trát Tiểu Việt từ khi sinh ra đã xem bản thân mình là nhất. Lúc nhỏ, luôn miệng bảo cậu là thiên tài. Lớn lên một chút, lại ngỡ mình là thần thánh xuất thế. Chung quy, là mắc bệnh tự luyến, vô phương cứu chữa.

Cậu đúng thật trước giờ luôn tự hào về bản thân mình. Chỉ duy nhất bất mãn một điều, tên của cậu. Tại sao nhất quyết phải chen cái chữ gì gì đó ở giữa? Làm mất hết uy phong của cậu! Còn, cái chữ gì gì đó là chữ gì, cậu không muốn nhắc tới.

Sở thích của cậu, rất tao nhã. Phàm là những vật gì đó lấp la lấp lánh, cậu đều muốn gom hết về, tận lực yêu thương.

Rõ ràng là một cảnh sát bậc nhất, tính cách trẻ con vô cùng. Vẻ bề ngoài mà người khác thấy, không đáng tin!

Điều cuối cùng, cậu có chút quái gở. Có lúc hăng say, đầy sức sống, có lúc, như một kẻ chỉ muốn tìm vài cái lí do sống qua ngày. Khó nắm bắt. Tuy nhiên, cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt lắm đâu.

*

Mùa hè, thời tiết hanh nóng, lại là giờ cao điểm, nắng muốn bỏng cả da. Trát Tiểu Việt lướt sơ qua khung cảnh bên dưới lầu, rùng mình một cái. Cũng may, hôm nay cậu được nghỉ. Nếu không, sợ sẽ trở thành cái xác khô mất thôi.

Cậu kéo mạnh rèm lại, chạy vọt tới giường, lôi ra một thùng giấy lớn đầy đồ ăn vặt. Năm nay có chuẩn bị, không như những năm trước, đuợc nghỉ nhưng chẳng có gì để chơi. Trời thì nóng, không tiện ra ngoài mua thức ăn.

Tiểu Việt nghĩ vậy, liền sảng khoái rúc người sâu vào gối. Vừa có máy điều hòa siêu cấp mát lạnh, vừa có thức ăn vặt. Nhiêu đó thôi cũng thấy cuộc đời này thật đẹp rồi!

Cậu bật nhạc, chỉnh âm lượng to nhất. Không sao, cậu đã chuyển ra ngoài sống riêng một mình từ lâu rồi. Hơn nữa, tường dày cách âm rất tốt, chẳng sợ quấy rầy ai.

Chuông điện thoại vang lên dữ dội, cậu cũng chẳng nghe thấy. Cứ thế vui chơi đến tận gần tối, mới thoải mái ngủ.

Tiểu Việt mở mắt ra, đã là chuyện của ngày hôm sau. Bị nắng hắt vào mặt, cậu khó chịu lăn người, trùm chăn kín mít.

Khoan đã! Nắng hắt?

Tiểu Việt lập tức giật mình ngồi dậy, bắt ngay điện thoại. 9h! Cậu như thế ngủ đến 9h?! Còn nữa, 7 cuộc gọi nhỡ!

Cậu kêu một tiếng không xong, phi nhanh vào phòng tắm.

...

" Cậu tưởng mình là cảnh sát ưu tú, nên muốn đến trễ thì có thể đến trễ? Còn nữa, hôm qua cả đội có việc khẩn, gọi điện bao lâu, cậu cũng không thèm nghe máy. Có phải được mọi người khen ngợi nhiều quá, nên thích làm gì thì làm, không coi ai ra gì?! "

Trát Tiểu Việt im lặng nhìn người đàn ông trung niên mặc quân phục đang ra sức quát nạt. Chỉ đợi ông ta ngừng mới cúi đầu, nói vài ba câu, đều chỉ có xin lỗi. Mà nội tâm, đã sớm đem ông ta rủa đến trăm lần.

Không ngờ, mấy năm an phận thủ thường lại vì một năm có chuẩn bị... mà nghe mắng. Uổng công cậu quá rồi!

Tiểu Việt uể oải bước ra ngoài, liền có vài người xúm lại hỏi han. Cậu tự hỏi, vì sao giống mấy cái tình tiết cũ rích trong phim thế này?

Trả lời qua loa cho qua chuyện, cậu liền đi pha cà phê uống một chút.

Đột nhiên, vai cậu bị đè.

" Nhóc, không cần lo. Ông ấy đấy hả? Già rồi, lại nghe tin Bộ Trưởng muốn thăng chức cho cậu, thay thế vị trí của ông ta, nên ổng mới nổi điên lên như vậy. Chứ cậu nghĩ, ai đời nào dám lớn tiếng mắng một cảnh sát hàng đầu như cậu? " Tự Văn cười nói.

" Tôi chưa đủ tuổi, cũng chưa đủ kinh nghiệm. Còn lâu mới thay thế được ông ta. Hơn nữa, anh đấy, đang khen hay chê tôi vậy? " Khuỷu tay cậu đẩy đẩy anh ta ra một chút.

" Cũng là, có chút ganh tị với cậu thôi. " Tự Văn ngắm nghía bàn tay mình.

" Có chút? " Cậu liếc nhìn anh.

Tự Văn nhún vai.

" Con gái mới lớn đúng là con gái mới lớn. Chỉ giỏi dối lòng, gạt người." Ngón tay Tiểu Việt chạm đến môi Tự Văn, khẽ đánh vài cái.

Tự Văn: "..."

Cuối ngày, lại phải trở về dự sinh nhật của em họ. Tiểu Việt một tay cằm vô lăng, một tay dựa vào thành cửa sổ bên cạnh mà chống cằm. Cậu cảm thấy, cuộc đời cậu đúng là đầy đủ và hạnh phúc hơn người khác. Nhưng mà, ngoại trừ một vài sở thích có thể khiến cậu vui, còn lại đều nhàm chán.

Lúc đầu, cậu chọn làm cảnh sát cũng vì thấy mình có chút khí chất, rất thích hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà, càng ngày càng thấy phiền phức. Thật muốn từ chức, không làm nữa.

Nhà cậu thực ra vô cùng giàu có, đủ để cậu sống cả đời. Nên không làm việc nữa, cũng chẳng to tát.

Tiểu Việt đảo mắt, sau đó đập đầu vào cửa kính.

Rất muốn có gì đó thay đổi a!

...

Tiểu Việt trở về nhà chính, sớm đã biến đau thương thành sức mạnh ăn uống. Chỉ là, tay chưa kịp chạm đến thức ăn, đã bị bác của mình kéo vào phòng nói chuyện.

Nếu em họ cậu chịu tổ chức sinh nhật ở Nhà Hàng là được rồi, có thể trốn thỏa thích. Còn sợ bị bắt vào nghe cằn nhằn nữa sao?

" Tiểu Việt, con 29 tuổi rồi. "

Cậu im lặng, nhìn chậu hoa ngoài xa.

" Nuôi con từ khi chỉ mới 2 tháng tuổi, bác có thể xem như cha mẹ con. "

Cậu vẫn im lặng, nhìn bức tranh trong phòng.

" Cũng nên lấy vợ rồi. "

Cậu tiếp tục im lặng, nhìn mũi chân của mình.

" Con gái nhà hàng xóm, cũng không tồi. "

Lần này, cậu không thể giả vờ không nghe.

" Năm nào cháu cũng nghe câu! "

"Cũng chính là năm nào cháu cũng nghe, mà không bao giờ lọt tai. Nên ta năm nào đều phải nhắc lại. "

Cậu chà chà chân xuống nền, không trả lời.

Một mình cậu sống đã thấy nhàm chán. Cưới vợ, lo thêm nhiều việc, càng nhàm chán hơn.

" Nếu năm sau vẫn chưa có quyết định. Bác sẽ tìm người phù hợp, không cần coi mắt, kết hôn luôn! "

" Bác! Kết hôn chứ đâu phải là bán heo, cưới là cưới liền sao?!" Cậu giật mình. Cậu không phải là heo, cậu là mỹ nam!

" Là bắt buộc! Nếu không muốn... " Ông đứng dậy, tới vỗ vai cậu vài cái. " Thì mau chóng tìm người yêu đi. " Nói xong liền đi thẳng một mạch.

Cậu lập tức quay người, hét lớn. " Bác cứ như vậy, cháu sẽ đi cưới chồng! "

Ông khựng lại một chút, vài giây sau liền bảo. " Không sao, miễn là có gia đình là được rồi. "

Tiểu Việt đứng đó, không còn lời nào để nói.

Cậu còn chưa chơi đủ. Cậu chưa tìm cách thoát khỏi vẻ bề ngoài mà mọi người thấy. Cậu muốn sống thật với tính cách thật của mình cơ mà!

Muốn nháo, mà nháo không được. Tiểu Việt khóc thầm, sĩ diện rất quan trọng đó a!

Phận chó tha, một ngày toàn gặp chuyện rắc rối. Chỉ mới thoải mái có ngày hôm qua thôi mà! Cậu thương tâm, cắn móng tay.

Về đến nhà, Tiểu Việt cố gắng ngăn bản thân không được lười, khó khăn bước vào nhà tắm. Cậu đẹp như thế này, không thể hủy hoại được!

Sau đó, lăn ngay vào giường ngủ. Không cần đặt báo thức. Ông già kia, bắt cậu tự kiểm điểm ba ngày. Được thôi, ba ngày này cậu sẽ ngủ!

Trong giấc mơ, cậu thấy mình rõ ràng đang nằm trong tuyết, khắp nơi đều là tuyết, mát lạnh vô cùng. Nhưng vì sao lại biến thành sa mạc thế này?

Hơn hết, giấc mơ vốn chỉ là giấc mơ. Mà cảm giác nóng lại vô cùng chân thật?

Tiểu Việt bật người dậy, cảm nhận khắp người là mồ hôi, không khỏi rủa thầm một tiếng. Về nguyên nhân, là vì máy điều hòa đã hỏng rồi.

...

Cậu ngao ngán chóng cằm, tay phe phẩy quạt. Cũng biết trùng hợp quá đấy, điều hòa nhà cậu hỏng, điều hòa của những nhà khác đều hỏng theo. Công ti sửa chữa chỉ thông báo, tạm thời đang thiếu nhân viên, không thể đến được.

Cậu bây giờ mới có chút cảm tình với câu " Hồng nhan bạc phận" rồi.

Nếu biết trước, cậu đã không gắn điều hòa vào chỉ mỗi phòng ngủ. Thông minh như vậy, vẫn có sai sót.

Lại nhìn không khí bên ngoài, cậu thấy. Bản thân sớm tan chảy ra cả, đánh chết cũng không muốn đi đâu. Mặc dù, ở quán cà phê nhất định sẽ có máy lạnh.

Sai lầm thứ hai, chọn nơi ở xa những khu mua sắm, vui chơi lẫn thư giãn.

Tầm 30 phút, Tiểu Việt đập mạnh bàn, đứng phắt dậy.

Có phải từng nghiên cứu qua về điện, sửa chữa rồi không? Tốt, hiện tại có " đất dụng võ" rồi!

Thiên tài bẩm sinh, chuyện cỏn con làm sao không thể giải quyết được?

Lấy được hộp đồ nghề, cậu lập tức hành động.

Được rồi, cậu thừa nhận. Mặc dù từng học qua sửa chữa thiết bị, nhưng mà cậu hiện tại không biết phải sửa chữa như thế nào. Trí nhớ cứ mơ hồ, mơ hồ. Đúng là, hồi đó chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời, chứ không phải đam mê chính của cậu.

Khi nhỏ, cậu rất thích phá tung đồ chơi, rồi lại sửa chúng về như cũ. Lớn một chút, biết tự chế tạo ra rất nhiều món đồ. Cũng rất thích nghiên cứu về điện, hay vài cái công trình như của Kiến Trúc Sư gì đó. Nên đã sống chết đòi học thêm chúng. Khi trưởng thành mới biết, những điều đó hóa ra chỉ là một phần trong cuộc sống của mình. Học nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn để không.

Tiểu Việt khóc thầm, cậu còn cứ tưởng là mình thiên tài. Cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm.

Cậu nhìn mạch điện, lẩm bẩm một chút. Tay linh hoạt kiểm tra từng bộ phận. Xong xuôi thì thu dọn mọi thứ, chuẩn bị mở máy.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, vì sao có cảm giác bất an thế này?

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nên thử. Nếu phá hư chỗ nào đó, cùng lắm chỉ bị mất điện thôi mà. Đúng không?

Khi cậu nhấn nút, cũng là lúc, trước mắt cậu trắng xóa một màu. Ý thức, không điều khiển được rồi.

Ở những khu nhà gần đó, lại nghe tiếng hét thất thanh. Có người, trơ mắt nhìn căn nhà đang chìm trong biển lửa.

                                     *

Rõ ràng đang là mùa hè, máy điều hòa nhà cậu thì bị hỏng, mà cảm giác vẫn mát mẻ thế này? Tiểu Việt trở mình, ừm, có chút ẩm ướt nữa. Chắc do mồ hôi ban nãy làm ướt ra giường.

Nếu không phải Tiểu Việt nhận thấy mặt mình đang bị thứ gì đó nho nhỏ, nhọn nhọn chọt liên tục vào mặt, thì cậu vẫn còn có thể an an ổn ổn ngủ tiếp.

Mắt vừa hé mở, liền nheo lại ngay. Nắng quá! Cậu nhất định sẽ đi mua rèm chống nắng mới được. Ngày nào cũng như thế này, mất hết cả mộng đẹp.

Cậu chậm rì rì ngồi dậy, tay dụi dụi một bên mắt, mắt bên còn lại ra sức mở.  Có tiếng chim Họa Mi không ngừng lảng vảng bên tai.

Khi mắt đã mở, ý thức lấy lại, Tiểu Việt mới bàng hoàng. Mình đang ở nơi quái lạ nào đây? Không phải trên giường cậu, càng chẳng phải trong nhà cậu. Mà là, trên cỏ?

Cậu biết, mình không bao giờ bị mộng du. Làm sao có thể từ nhà mình chui ra đây nằm?

Có khi nào... Là bắt cóc?!

Tiểu Việt giật mình. Nghiêm túc suy nghĩ, cậu làm cảnh sát, ngoại trừ đẹp trai hơn người, tài năng vô biên, thiên thú bẩm sinh, võ nghệ cao cường, thì còn anh dũng bắt bao nhiêu tội phạm. Họ chắc chắn là vì muốn trả thù mà bắt cóc cậu cậu đem tới nơi này.

Như vậy, làm kẻ bị bắt cóc này cảm thấy thật kiêu hãnh. Không thể trách, sinh ra hơn hẳn mọi người. Có trách, thì nên trách ông Trời a!

Tiểu Việt đột nhiên ôm bụng, phì cười.

" Mau nhanh tay nhanh chân. Cung nữ mới các ngươi, có diễm phúc lắm mới có thể trực tiếp đi theo hầu hạ Hoàng Thượng. Vậy nên đừng có lề mề, tay chân linh hoạt lên. Ta nói này, Hoàng Thượng rất khó tính, cố gắng đừng để phật lòng Hoàng Thượng. Mất mạng cả đấy! " Âm thanh càng lúc càng nhỏ đi, bóng dáng của đám người theo đó mà xa dần.

Cậu khẽ run người. Giọng nói nửa nam nửa nữ ấy, không hay bằng cậu. Cứ như là giọng... Thái giám?!

Tiểu Việt ngước đầu ra khỏi bụi cây, ngắm nghía tứ phía xung quanh. Lúc này mới để ý, cảnh vật này, cách bố trí này, chẳng khác gì trong mấy phim cổ trang cậu hay xem. Chưa nói đến, cảnh sắc trong phim còn không tráng lệ bằng chỗ này!

" Này chim, mày nói xem. Tao đang mơ phải không? " Tiểu Việt hạ mi xuống, chăm chăm nhìn chú chim Họa Mi đang rỉa cánh của nó.

Giống như hiểu tiếng người, Họa Mi ngừng rỉa cánh, mổ mạnh vào bàn tay cậu.

Khẽ kêu đau một tiếng. Cậu biết mình không phải đang mơ, thực sự không mơ!

Thế này, không phải bị bắt cóc, cũng chẳng phải mơ. Chỉ có thể là...

Rùng mình một phát, chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, đáp án sớm đã nghĩ tới.

Tiểu Việt đứng đậy, phủi phủi bụi bám trên người. Chần chừ một lúc mới quyết định đảo một vòng.

Cậu vào một nơi gì đó, mà chẳng biết là nơi gì. Chỉ thấy, bên trong toàn giấy bút, rất nhiều sách, còn có tranh. Ừm, trình độ vẽ kém, không bằng cậu. Ừm, phòng sạch sẽ đấy, không ở bẩn như cậu. Mà hình như, là thư phòng rồi. Không biết là của ai.

Lượn lờ một vòng, Tiểu Việt nhàm chán, bước chân đi tìm nơi khác thú vị hơn. Nghe thấy tên có giọng kém hay bằng cậu có nhắc đến Hoàng Thượng gì ấy, thế... Phòng chứa châu báu của Hoàng Thượng nằm đâu? Thực sự là muốn đi qua ngắm nghía một lát thôi.

Đột nhiên, có một tiếng hét rất lớn vang lên, khiến cậu giật nẩy mình :

" Có thích khách! Có thích khách! Người đâu, mau đuổi theo hắn! "

Tiểu Việt thầm kêu không ổn, chạy nhanh đi tìm gian phòng gần nhất. Lại phát hiện phía trước gian phòng ấy có hai lính canh. Nhưng mà hai người họ hình như đang nói chuyện với ai đó, rồi rất nhanh hướng về tiếng hét mà chạy đi.

Là Trời giúp cậu! Cậu ở chỗ này, không phải hướng đó!

Tiểu Việt vui mừng hoan hô. Không cần biết hai người khi nãy nói chuyện với ai, nói việc gì. Chỉ biết như điên chạy vào gian phòng trước mặt.

Trước khi chui vào, Tiểu Việt vô tình liếc qua tấm bảng gỗ không quá lớn được gắn phía trên cao. Cậu thấy ngay đó có khắc một dòng chữ uốn lượn, không hiểu vì sao trong đầu cậu lại hiện lên một chữ " Thiện ". Còn Thiện gì đó, cậu vẫn chưa kịp xem kĩ.

Tiểu Việt đóng chặt cửa, thở ra một tiếng. Bọn họ không phải là người, đứng ở đây mà cũng bị phát hiện. Cao thủ, đúng là cao thủ!

Cậu bình ổn nhịp thở, lúc này mới xoay người lại. Ngay lập tức, cậu hóa đá.

Trước mắt Tiểu Việt, là một bàn ăn, đầy sơn hào mỹ vĩ. Nhưng cái này không quan trọng! Quan trọng là người đang ngồi ăn cùng với hai người một nam một nữ, một già một trẻ đứng sau lưng ngươi nọ. Tổng cộng có đến ba người!

Cậu biết, mình sắp chết tươi rồi!

------

Buta : Lần viết lại này, tôi nhất định sẽ cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro