» Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Việt vừa bước vào phòng, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của ba người họ thì đã cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp hướng tới mình, cậu theo đó mà chuyển mặt tới nhìn lại. Hồng y nữ tử mặt không đổi sắc, tựa hồ cảm thấy không có gì thú vị nên lại cúi đầu, phe phấy quạt cho vị ngồi chính diện.

Tiểu Việt trong bụng có đám lửa nhỏ. Ánh mắt kia rõ ràng đang khinh thường cậu!

Mắt thẩm mĩ có vấn đề, cậu không chấp! Tiểu Việt bĩu môi, mắt đảo đi chỗ khác, lại vô tình lướt qua người ngồi chính diện đang im lặng dùng bữa từ nãy giờ.

Người nọ một thân bạch y giản dị, nhưng phi thường anh tuấn, rực rỡ hơn người.  Trát Tiểu Việt dán chặt tầm mắt, thầm cảm khái một tiếng.

Góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh tế. Không mang nét thô tục, cũng không quá nhu mềm. Lần đầu tiên Tiểu Việt biết rõ khí chất là dạng gì. Cậu âm thầm nuốt nước miếng lần hai.

Người kia chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái, vẫn bình thản dùng bữa.

Cậu đột nhiên nhớ tới vài bức họa cổ trang mà em họ cậu hay vẽ, đến giờ mới phát hiện chúng nhợt nhạt đến mức nào.

Hóa ra là vì vị tỷ tỷ kia sớm đã nhìn thấy vật mỹ lệ nhất, nên những thứ hoa cỏ khác đều là phù du.

Mà, từ khi nào cậu bị xem như hoa cỏ bình thường rồi?

Cậu vô thức chà mạnh chân xuống nền. Vừa đúng lúc, người kia buông đũa. Cậu chợt bừng tỉnh. Hình như đây không phải là lúc ngắm cái đẹp a! Cái đẹp không thể cứu được cái mạng nhỏ nhoi này của cậu đâu!

Nhân lúc người kia còn đang dùng khăn mỏng do nữ tử đằng sau đưa cho lau miệng, cậu từ từ, từ từ lùi về phía sau. Tim muốn đứng lại, mà ngực vẫn phập phồng lên xuống.

Thấy chân chạm cửa, cậu không nói không rằng quay phắt người lại, dồn hết sức tốc lực chạy đi.

Chỉ là vừa được ba bước, từ đâu ra xuất hiện hai người hắc y, trực tiếp đẩy cậu trở lại vào trong.

Tiểu Việt chửi thầm trong bụng. Cái này giống trong phim quá rồi!

Người kia nghiêng người, chống cằm nhìn nụ cười xiêu vẹo của Tiểu Việt, mắt hắn hơi nheo, mang theo tiếu ý.

" Cười như vậy không thể lấy lòng người khác được đâu. "

Tiểu Việt lập tức chuyển sang cười mỉm. Tiếc là cười không thành tâm, vẫn méo mó như thường. " Thất lễ, thất lễ rồi. "

Khóe môi người nọ cong lên một chút, tiếp đó hắn chỉnh lại tư thế, ung dung đón lấy tách trà từ tay nữ tử lúc nãy, nhẹ nhàng xuyết một ngụm rồi buông. " Tìm đến nơi này, chắc cũng mệt nhỉ? "

Tiểu Việt hơi mơ hồ, có lẽ ý hắn ta là, tìm chỗ để trốn cái đám lính kia chắc là rất mệt. Vì thế, cậu gật gật đầu.

" Thế, thu hoạch được gì? "

Câu này có ý gì?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Việt cậu vẫn chưa tìm được phòng chứa châu báu của Hoàng Thượng đâu. Dù gì cũng rất khó khăn mới có cơ hội "ghé thăm" Hoàng Cung như thế này.

" Thất vọng? Gan ngươi rất lớn, thanh thiên bạch nhật như thế này lại muốn đi ám sát Hoàng Đế. Hơn nữa, ăn mặc như thế này, sợ người khác không biết đến kẻ nào cường đại đến mức có thể lọt vào Hoàng Cung, vượt qua cả ảnh vệ tinh anh mà tìm đến chỗ trẫm? " Lông mày của hắn ta nhướng lên, tay đập mạnh lên bàn.

Cậu giật mình, tức thì bừng tĩnh. Hóa ra nãy giờ hắn hiểu lầm cậu là kẻ ám sát Hoàng Đế? Không, cậu chỉ cần gia tài của Hoàng Đế thôi, không cần cái mạng già nhỏ nhoi của hắn! Vả lại, cậu vừa rồi là bĩu môi, chứ không phải là biểu cảm thất vọng.

Lần này, Tiểu Việt liều mạng lắc đầu. Mở miệng muốn giải thích, lại không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói, cậu vì đẹp trai tài giỏi tinh anh sáng suốt hơn người nên mới được ông Trời cho xuyên không, còn vinh dự được " thả " ngay trong Hoàng Cung. Hay là nên nói, tất cả cái này đều là giả. Cậu cũng vì đẹp trai tài giỏi tinh anh sáng suốt hơn người nên mới được đoàn phim nào đó xem trọng, cố tình bắt cóc cậu đến đây để ghi hình, tán thưởng tài năng của cậu?

Cậu cắn móng tay, cân nhắc một chút. Cho dù là xuyên không hay bị đoàn phim bắt đến đây ghi hình cũng nên tạo dáng cho có khí chất một chút. Huống hồ, nếu thực sự những cảnh này đều là giả, thì hình ảnh của cậu sẽ cực kì, cực kì rạng rỡ rồi!

Mặt của người trước mặt có chút khó coi, lãnh đạm nói. " Cười thật tâm như vậy, khiến người khác nể phục rồi. "

Không! Chớ có hiểu lầm! Tiểu Việt lập tức thu lại nụ cười.

Tiểu Việt đảo mắt suy nghĩ, muốn nói thêm một chút. Khi chỉ mới phát ra vài âm thanh nhỏ vụn, đã nghe tiếng chạy, hô hoán cùng tiếng kiếm giao đấu truyền lại.

Nam nhân trước mặt cậu vừa bảo, xung quanh hắn chỉ toàn cao thủ. Mà trong tiểu thuyết hay nói, cao thủ đánh nhau, làm sao có thể để những kẻ tay trói gà không chặt dễ dàng nghe thấy? Chứng tỏ, cậu vừa đến đây đã trở thành cao thủ. Đúng là kỳ tài! Tiểu Việt đột nhiên cảm thấy, nếu đây là cậu đã xuyên qua thì quá tốt rồi.

Âm thanh cậu nghe được, thực chất chỉ là từ những kẻ võ công tầm thường.

Người kia không thèm để ý đến bộ dạng của cậu, trực tiếp ra ngoài xem xét tình hình. Nữ tử từ nãy giờ đứng sau hắn cũng đi theo, chỉ riêng lão nhân cũng đứng đằng sau hắn nốt là đứng yên ở đó. Tiểu Việt quan sát lão ta một chút. Lão nhân này, nhìn qua chỉ là một lão nhân bình thường, không phải thái giám hay công công. Tóm lại đối với cậu, đây là người chưa bị thiến.

" Lão không đi luôn sao? " Tiểu Việt hơi nhích lại gần, thân thiết hỏi thăm. Lão đứng đó, làm sao cậu bỏ trốn. Lỡ may lão ta có võ công cao, thân cậu chưa kịp nhấc ra cửa là hồn đã bay về cực lạc rồi.

" Ta tuổi cao sức yếu. " Lão ta khẽ vuốt râu.

Nghĩa là cậu có thể dễ dàng đối phó? Ánh mắt Tiểu Việt sáng lên. Yên tâm, đối với người tuổi cao sức yếu kia, cậu sẽ nhẹ nhàng xử lí.

" Nhưng vẫn đủ sức 'trông coi' ngươi. " Lão từ tốn bổ sung, ánh mắt thâm ý nhìn cậu.

"..." Công khai tuyên bố như vậy, lão không biết chừa cho người khác chút tự tin sao?

Nhưng mà, Tiểu Việt tuổi trẻ như vậy, cũng hiếu thắng như vậy, hiển nhiên sẽ không ở đây chịu chết. Có ý muốn thử, vậy thì thử thôi.

Nếu cậu có thể áp đảo được lão nhân kia, bắt lão đưa cậu ra ngoài, hẳn đám hắc y nhân vừa rồi sẽ tưởng đây là chủ ý của lão mà không ngứa tay tóm cậu trở lại.

Võ công gì đó của những người này sẽ không như trong phim chứ? Nội lực gì đó làm sao có thể tồn tại được, đúng không?

Một vài giây sau cậu nhận ra, đáp án là sai rồi.

Tiểu Việt rất nhanh lao tới lão, nhưng chân chỉ kịp nhấc lên tạo thế đã bị một luồng lực phát ra từ lão ta hướng tới phía cậu chèn ép, đẩy bật cậu, ép cậu vào tường.

Tiểu Việt nhận ra, có nội lực nghĩa là cậu thực sự xuyên không rồi. Mà xuyên không thực sự nghĩa là cậu sắp tiêu đời rồi.

Võ thuật của những người hiện đại như cậu có cao đến mấy, ở thế giới này cũng chỉ là hạng tép riêu.

" Lão ỷ mạnh hiếp yếu! " Tiểu Việt uất ức kêu lên.

" Ta đoán không lầm, vừa rồi là ngươi định đá ta. Một thiếu niên đi làm hành động đó với một ông lão, chằng phải là ỷ mạnh hiếp yếu? " Lão nhân híp mắt cười, tay vuốt vuốt chòm râu đen dài không rối của mình.

Vì ông vốn không phải lão nhân bình thường! Tiểu Việt oan uổng đính chính.

Tại sao người ở lại không phải là vị tỷ tỷ kia? Nữ nhân hẳn dễ đối phó hơn. Tiểu Việt than trời.

Quan sát sắc mặt của lão, xác định lão ta không có ý định làm khó cậu nữa, mà là thảnh thơi nhìn sắc trời. Tiểu Việt trong lòng một trận nhốn nháo. Nếu trốn thêm một lần nữa thì...

Tiểu Việt giả vờ như không có gì, lặng lẽ xê dịch người một chút, đợi đến khi thân đụng phải khung cửa sổ lòng mới nhẹ hơn một chút.

Cậu vốn đã để ý, xung quanh chỉ có cửa sổ này là gần cậu nhất. Hơn nữa còn được mở sẵn. Không dùng võ thì có thể dùng trí. Cho dù nghe đã biết bất khả...

Cái chân a, ta ăn nhiều như vậy để bồi bổ sức lực cho ngươi. Hiện tại đến lúc ngươi phải dụng võ rồi.

Vị lão nhân kia mắt thấu rõ tâm tư của cậu, lại coi như không thấy mà ngồi xuống một ghế, tự rót cho mình một tách trà.

Tiểu Việt bặm môi tránh ra âm thanh. Chờ lão ta nâng trà lên uống, liền dùng sức nâng người lên, nhạy phịch qua cửa sổ.

Lần này, có thể để cậu nở nụ cười thỏa mãn không?

Trời không phụ lòng người, chỉ riêng đối với cậu là triệt để phụ. Hai người hắc y khi nãy từ trên nhảy xuống, lần nữa đối mặt với cậu.

" Hai vị đại ca, hai vị thật đẹp trai. " Cậu lùi về sau, người dụng vách tường.

Hắc y nhân tiến lên một bước.

" Để ta tự trở về, không cần các ngươi! " Tiểu Việt dứt khoát đưa tay ra hiệu không cần. Vì sao không đi theo cái tên lúc nãy luôn? Không cần ở đây bồi cậu chơi trò mèo vườm chuột!

Vì thế, có một tên nhóc ôm một bụng ấm ức, leo cửa sổ trở vào trong. Lão nhân trong đó liền bật cười, lắc lắc đầu. Chỉ có thân thủ, không có võ công. Không biết, y làm sao có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của Hoàng Cung mà tới được đây. Chẳng lẽ, phòng vệ bao nhiêu năm nghiêm ngặt như vây, vẫn có sơ hở cho chuột chạy?

...

Nam nhân bạch y lướt đi phi thường nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Hắn thấy đầu tiên, là cảnh giao chiến lộn xộn, trắng đen không rõ. Mày hắn nhíu chặt, cố gắng kìm chế xúc cảm khi ngửi tới mùi máu tanh nồng.

Phòng vệ trong Hoàng Cung hiện tại yếu kém đến mức có thể tùy tiện cho người khác nhảy vào chém giết?

" Hoàng Thượng? " Nữ tử bên cạnh tiến lên nửa bước, dùng thanh âm trong trẻo khẽ gọi.

Hắn nhắm chặt mắt, phất phất tay áo.

Được lệnh, nàng liền phi thân vào chiến trường, nhanh như chớp giải quyết đám hắc y nhân. Vạt áo hồng của nàng đồng dạng mạnh mẽ, loạn vũ trong gió. Vũ khí nàng dùng chỉ là con dao găm nhỏ, thân sắc bén, tay cầm bạch ngọc được chạm khắc tinh tế, là vật Ngự ban. Thuận lợi mang trong người, cũng thuận lợi lấy ra. Nàng mang khuôn mặt đầy sát khí, bất đồng với dáng vẽ nhu mềm hiền thục khi nãy.

Đột nhiên, một tên trong số đám thích khách tập tính bắn ra một quả pháo, bay thẳng lên trời. Nàng giật mình, phi nhanh đến chỗ người nọ, tiếc là người nọ trước đó một giây đã tự tử. Đám người kia cũng theo đó mà ngã xuống đất. Bọn người này đều ngậm độc trong miệng, tùy thời đã dùng. Xung quanh chỉ còn đám thị vệ xót lại.

" Hoàng Thượng, bọn chúng... " Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn.

" Bỏ đi, dù sao cũng là đám tép riêu. Cũng không phải kẻ cầm đầu. "

Tên nhóc ăn mặc quái dị lúc nãy chắc chắn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Chỉ là hắn không đoán được vì sao y có thể vào được đây.

Hắn xoay người trở về. Mùi máu khiến thần kinh hắn muốn điên loạn, không nên ở đây lâu. Kẻ khi nãy bắn pháo báo hiệu, chắc chắn người cầm đầu cũng nhận biết được mà rút rui. Hắn không vội bắt, vẫn nên chơi trò chơi một chút.

Nữ tử cất dao vào vỏ, cũng rất nhanh nối gót hắn.

Ở bên kia, một hắc y nhân như gió phi thân qua hàng vạn cây hoa Anh Đào. Kế hoạch này y sớm biết kết quả là thất bại. Bất quá lần này chỉ là thăm dò thử địa hình.

Dưới bầu trời dịu nhẹ, gió thổi mạnh. Hoa Anh Đào theo gió mà bay loạn, trước mặt chỉ toàn màu hồng nhàn nhạt. Sắc trời vừa lúc dịu nhẹ. Cảnh làm say lòng người.

Mắt y vô tình lướt qua một thân ảnh nhỏ phía bên dưới đình. Người nọ một thanh lam y, ngồi trên xe lăn bằng gỗ, lười nhác chống cằm. Tóc huyền bay loạn, khuôn mặt nhìn không rõ. Y dường như bị ảo giác, thấy chút gì đó thê lương như ẩn như hiện.

Gió đột nhiên thổi mạnh, hoa Anh Đào lần nữa che kín vạn vật. Người nọ mở mắt, trên bầu trời như cũ trong xanh nhiều mây.

" Vẫn yên tĩnh như vậy. " Người nọ thở dài, lại nhắm mắt.

*

Tiểu Việt ngồi ở đây đợi lâu thực sự rất chán, không có chuyện gì làm, đành đưa tay chọc chọc chim Họa Mi. Nó từ lúc bắt đầu đã bay theo cậu đến đây, nếu cậu bị người ta chém chết thì cậu nhất định sẽ đem con chim này vặt trụi lông rồi treo cổ nó. Coi như chết có đôi có cặp rồi.


" Hoàng Thượng. " Lão nhân đứng dậy, cúi đầu chắp tay với bạch y nam tử. Tiểu Việt nghe tiếng cũng chuyển người, xua tay đuổi chim Họa Mi rồi mới xoay đầu nhìn hắn.

Tiểu Việt thực sự đã cẩn cẩn thận thận suy nghĩ rồi, bọn người này trông thông minh như vậy, hẳn sẽ không hiểu lầm cậu là thích khách đâu. Chỉ là, bịa ra nguyên nhân cậu lọt vào Hoàng Cung thì có hơi... xem trọng cậu quá rồi.

Người nọ ngồi xuống ghế, nhận tách trà từ tay nữ tử, không xuyết nhẹ nhàng như lúc đầu mà là uống hết cả tách. Sau đó, hắn ta nhắm chặt mắt, ổn định lại nhịp thở của mình. Hắn ta hình như rất khó chịu, có khi nào không cần nghe cậu giải thích mà trực tiếp đem cậu chém luôn chứ?

Tiểu Việt bất giác sờ sờ cổ mình, cảm thấy nó sắp không còn được yên vị trên đây nữa rồi.

" Khẩn trương cái gì? " Hắn ta mở mắt, lười nhác chống cằm nhìn cậu.

" Ta sợ ngươi chém ta. " Tiểu Việt rất thành thật khai báo.

" Chém ngươi chỉ tốn công vô sức. " Hắn lãnh đạm trả lời.

Cậu trừng mắt đáp trả. Chỉ vừa mới xuyên đến nơi này đã bị ba người các ngươi xem thường, mặt mũi của ta để đâu kia chứ?

" Thế, ngươi đồng ý thả ta? " Tiểu Việt nuốt nước bọt, cái đầu cậu vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Hắn đứng dậy, bạch y mềm mại như lông vũ phất phơ theo gió. " Ban nãy, trẫm vốn có ý định vứt con nhuột nhắt là ngươi ra khỏi Hoàng Cung. Nhưng, con chuột nhắt ngươi lại không biết điều, dám trừng trẫm. Vậy nên cứ thoải mái ở đây làm lao dịch, từ từ để trẫm trêu đùa. " Hắn nói xong, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu rồi phất áo ra ngoài. Để lại một con chuột nhắt Trát Tiểu Việt đứng đó, đến cả nụ cười yếu ớt cũng nở không nổi.

Đợi hắn đi mất, Tiểu Việt mới hoàn hồn, giơ ngay ngón giữa mà chửi thề.

" Còn đứng ngây ở đó? " Lão nhân chỉnh y phục, bước tới gần.

" Chứ muốn ta đứng đâu? " Cậu ủ rũ trả lời.

" Đi dùng bữa. "

Tiểu Việt mắt sáng. Cậu khi nãy là tính toán không tới, nếu hắn thả cậu đi, thế cậu ở đâu, ăn cái gì? Tự nhiên, thấy hắn cũng không đáng hận chút nào.

Cậu vội chạy theo, bụng cậu đúng lúc đói rồi. " Người vừa nãy là Hoàng đế? "

" Ân. "

" Thế hắn tên gì?"

" Ngươi nên biết, tên của Hoàng Đế không phải là cái ngươi có thể tùy tiện hỏi đến. "

Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi sao? Tiểu Việt bĩu môi. Lão không nói, một lát nữa cậu tự trực tiếp đi hỏi hắn!

Tiểu Việt nở nụ cười, bước chân dài hơn, chạy vòng vòng bên lão, rồi lại chạy lên phía trước. Tên Hoàng Đế đã biến mất dạng từ khi nào.

Vốn chỉ mong cuộc sống thay đổi một chút, không cần sống trong vỏ bọc nữa. Chẳng ngờ khi mở mắt ra đã thấy, ngay cả thế giới cũng thay đổi theo.

Lão nhân vắt tay ra sau, đấm đấm lưng mình. Nhìn thân ảnh của Tiểu Việt đang nhỏ dần, lão ta liền thở dài. Nếu có chạy đi lạc, lão còn lâu mới đi tìm!

-------

Tiểu Việt : Chúng tôi đã trở lại rồi~.

Buta : Người ta chán chết đi được~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro