Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn mặt Mục Tê càng ngày càng sưng đỏ, dần dần bị đánh nhìn không ra nguyên dạng, dù vậy, Mục Tê vẫn không có ý định ngừng lại.

Tiêu Cù Lâm đá đá tay hắn, làm hắn dừng lại, lại đánh tiếp thì sẽ hỏng mất. Mục Tê thuận theo buông tay, cúi đầu.


“Vẫn không muốn nói?”

Mục Tê không trả lời, quỳ nhìn mặt đất.

Tiêu Cù Lâm hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đi ra ngoài, Mục Tê vội vàng đuổi theo.

“Không cần đi về, khi nào chịu nói thì về.”

“Vâng, chủ nhân.” Mục Tê ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhưng lại vẫn là không mở miệng.

Tiêu Cù Lâm lái xe trở về. Sau khi chủ nhân đi rồi, Mục Tê vào phòng dạy dỗ quỳ.

Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt, nhưng hắn không dám nói, nếu nói ra, sợ là chủ nhân sẽ không cần hắn nữa.

Hắn chết rồi cũng không sao, nhưng còn có người nhà.

Tiêu Cù Lâm về nhà, tìm tư liệu của Mục Tê, lật xem. Nhưng cũng không tìm được tin tức gì hữu dụng. Tiêu Cù Lâm bực bội ném tư liệu xuống đất.

Thôi, cứ mặc kệ hắn mấy ngày rồi nói sau.

Vốn tưởng rằng Mục Tê cùng lắm là ngoan cố một hồi thôi, đợi hai ngày, Tiêu Cù Lâm vẫn không thấy Mục Tê gọi điện thoại.

Hai ngày này, ba người kia cẩn thận hầu hạ, sợ chọc chủ nhân không vui.

Nhìn bữa tối trước mặt, Tiêu Cù Lâm lại không muốn ăn.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn phải gạt mình như vậy, trong mắt còn có chủ nhân là mình nữa không.

Loảng xoảng, Tiêu Cù Lâm hất mâm trước mặt xuống đất.

Ba người không dám nhiều lời, lẳng lặng quỳ gối bên cạnh.

Nghĩ nghĩ, lái xe đi tới Ly Ngạn.

Tiêu Cù Lâm đứng ở đại sảnh không thấy Mục Tê, lại đi lên lầu 3.

Trong phòng đương nhiên không có ai, Tiêu Cù Lâm mở cửa phòng dạy dỗ ra, thấy Mục Tê nằm trên mặt đất.

Trước khi tới đúng là rất giận, giận hắn cứng đầu, giận hắn giấu giếm, nhưng khi nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, lại chỉ còn tràn đầy đau lòng.

Bế Mục Tê lên, đưa vào phòng nghỉ, rồi tìm người gọi bác sĩ.

Treo truyền nước, xác nhận Mục Tê không sao rồi, Tiêu Cù Lâm mới tiễn bác sĩ đi.

Rời đi ngay lúc này đương nhiên anh không yên tâm, chỉ đành tìm cái sô pha tạm chấp nhận ngủ một đêm.

Buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt của Mục Tê đã tốt lên, chỉ là còn đang ngủ say.

Sờ lên gương mặt còn bầm tím của hắm, người đang ngủ say hơi giật giật, Tiêu Cù Lâm vội vàng thu tay lại, không đành lòng đánh thức hắn.

Gần đến giữa trưa Mục Tê mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn trần nhà, nơi này không phải phòng dạy dỗ.

Mục Tê quay đầu đi, thấy chủ nhân đang ngồi trên sô pha.

Đương nhiên là không dám ngủ tiếp, cả người lăn xuống giường quỳ ngay ngắn.

Tiêu Cù Lâm không bảo hắn đứng dậy, đi ra ngoài bưng một bát cháo cho Mục Tê ăn.

Mục Tê ăn xong tiếp tục quỳ, hai ngày nay hắn sợ thật sự, sợ chủ nhân cứ như vậy mà bỏ quên mình.

“Hôm nay đã muốn nói gì chưa?” Tiêu Cù Lâm trầm mặt hỏi.

“Nô... Nô... Nô nói.”

“Nói đi.” Thấy Mục Tê không giấu giếm nữa, sắc mặt của Tiêu Cù Lâm mới đỡ hơn một chút.

“Nô, năm ấy 6 tuổi, bởi vì cha mẹ phạm sai lầm bị biếm làm tiện nô, đưa vào Mị Các. Người do Mị Các bồi dưỡng ra, phần lớn là để cho những gia nô khác tiết dục.” Mục Tê tạm dừng một lát, cả người lâm vào hồi ức. “Nô lệ ở Mị Các đều là cực kỳ đê tiện, mặc cho ai đều có thể khinh nhục, nô, thường xuyên thấy, những người khác trong Mị Các bị làm nhục tập thể. Vốn là kẻ đê tiện, sẽ không ai để ý hắn có thoải mái hay không. Trực tiếp tiến vào, những dòng máu đó, chảy ra từ hậu huyệt, thay cho chất bôi trơn.”

“Có mệnh tốt, bị chơi vài lần đã chết, có mệnh kém, vẫn luôn phải trải qua những điều đó, cho đến khi chết đi. Chẳng qua là tiện nô, chết rồi lại đổi cái khác là được.”

“Khi đó nô còn nhỏ, Mị Các quy định yêu cầu 12 tuổi mới có thể bị sử dụng. Nhưng mà.. Thầy huấn luyện ở Mị Các, ngay khi đó đã định...” Mục Tê dừng dừng, nước mắt rớt trên mặt đất.

“Nhưng mà, chủ nhân, nô... Nô không có dơ, ông ta không thực hiện được.” Mục Tê sợ hãi túm lấy ống quần của chủ nhân. “Nô lấy bình hoa bên cạnh đập ông ta, sau đó chạy ra khỏi phòng.”

“Sau đó, nô bị bắt lấy, bị phạt 50 trượng, vốn dĩ nghĩ cứ như vậy bị đánh chết cũng tốt, may mắn gặp được thầy huấn luyện hiện tại, ông ấy thương tiếc nô, cứu nô, còn dạy dỗ bồi dưỡng nô.”

Mục Tê nói xong không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chủ nhân sẽ ghét bỏ mình dơ phải không, dù sao cũng là người đi ra từ Mị Các, nói bản thân sạch sẽ thì có mấy ai tin tưởng. Ngay từ đầu sợ chủ nhân ghét bỏ, mới không dám nói.

Tiêu Cù Lâm sờ sờ đầu Mục Tê, thì ra là như thế này, cho nên bởi vì chuyện lúc nhỏ, để lại ám ảnh, nên khi mình muốn hắn mới sợ hãi như vậy.

Cảm giác được chủ nhân vuốt ve đầu mình, Mục Tê đánh bạo ngẩng đầu nhìn chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm cười cười, đau lòng hôn lên trán Mục Tê. “Ngoan, đừng sợ, tôi tin tưởng anh còn sạch sẽ, cũng sẽ không muốn anh khi anh còn sợ hãi.”

“Chủ nhân.” Mục Tê càng chảy nước mắt nhiều hơn, lau như thế nào cũng không hết được.

Đây hình như là lần đầu tiên Mục Tê khóc thành như vậy ở trước mặt anh.

Nhìn mặt Mục Tê, không nghĩ mình lại phạt nặng như vậy, chắc là hắn ta cũng ấm ức lắm.

“Đi thôi, trở về.” Tiêu Cù Lâm bế Mục Tê lên, đi ra xe.

Về đến nhà, Tiêu Cù Lâm còn chưa sống được mấy ngày an tĩnh, liền nhận được điện thoại của ông Tiêu.

Muốn làm Tiêu Cù Lâm về nhà một chuyến. Dù sao cũng đã lâu không gặp con trai, ông cũng không có thời gian ra ngoài. Làm Tiêu Cù Lâm về nhà nhìn xem, cũng có thể làm anh hiểu biết một chút về gia tộc.

Tiêu Cù Lâm không có cự tuyệt, thấy Mục Tê khoẻ lại rồi, liền mang theo bốn người đi đến Tiêu gia.

Tiêu gia nằm trên đảo, xuống máy bay, Tiêu Cù Lâm liền thấy được Lăng Dư đã sớm chờ hồi lâu.

“Thiếu chủ.” Lăng Dư khom lưng hành lễ, dẫn Tiêu Cù Lâm vào Tiêu gia.

Nhìn Tiêu Cù Lâm, ông Tiêu rất là vui vẻ. Lôi kéo anh nói chuyện.

Tiêu Cù Lâm cũng để bốn người đi gặp người nhà. Ngày thường ở bên ngoài, bọn họ cũng ít khi được gặp người nhà.

Đến khi ăn cơm, bốn người mới trở về, quỳ gối ở một bên chờ chủ nhân dùng cơm xong.

Chủ nhân có thể cho phép bọn họ thăm người nhà đã là ban ân, đương nhiên không dám lại phạm lỗi.

Ban đêm, Tiêu Cù Lâm vẫy lui gia nô đến hầu hạ mình rửa mặt.

Hắn vẫn là quen bốn người kia hầu hạ, có lẽ là bởi vì quen thuộc.

Mục Tê ấn vai cho chủ nhân, hôm nay chắc là chủ nhân mệt nhọc rồi.

Tiêu Cù Lâm vừa hưởng thụ Mục Tê mát xa, vừa cảm khái không quen với cuộc sống trên đảo.

“Tiêu gia có rất nhiều chỗ ở, mấy đảo nhỏ bên cạnh cũng là của Tiêu gia, nếu chủ nhân không thích, có thể chọn một cái gần đây dọn đến ở.” Mục Tê nhẹ ấn thái dương của chủ nhân.

“Anh đúng là hiểu tôi.” Tiêu Cù Lâm vừa lòng khích lệ, tính toán xem nên nói với ông Tiêu như thế nào.

Ngày hôm sau, Tiêu Cù Lâm nhắc đến chuyện này, ông Tiêu cũng biết anh không quen, cho nên rất là sảng khoái mà đồng ý. Dù sao cũng gần, muốn gặp không khó.

Lăng Dư đưa Tiêu Cù Lâm tới đảo mới, không xa, một giờ liền đến.

Trên đường, nhìn thiếu chủ cực sủng Mục Tê.

Sau khi xuống thuyền, bốn người dọn dẹp nhà ở. Lăng Dư đứng ở phía sau Tiêu Cù Lâm, muốn nói lại thôi.

“Chú Lăng, có chuyện muốn nói phải không?” Nói thật, Tiêu Cù Lâm khá là thích Lăng Dư, là một người rất hiền lành.

“Vâng, lão nô thấy thiếu chủ có vẻ rất thích Mục Tê.”

“Mục Tê? Ừm, hắn rất thông minh.” nhớ tới Mục Tê, trong mắt Tiêu Cù Lâm chứa ý cười, hắn đúng là người được lòng mình nhất trong mấy người họ.

“Bọn họ vốn là hầu nô của thiếu chủ, lão nô không nên lắm miệng, nhưng Mục Tê này rất nhiều tâm tư, thiếu chủ sủng hạnh nhiều, sợ là sẽ cậy sủng mà kiêu.” Dù sao cũng là nô lệ do Tiêu gia bồi dưỡng, Lăng Dư đương nhiên có chút hiểu biết. Mà Mục Tê cũng là người xuất sắc trong lứa gia nô này.

“Không sao đâu, chú Lăng.” Ít nhất cho tới bây giờ, Mục Tê vẫn rất ngoan ngoãn.

Sắp xếp cho thiếu chủ xong, Lăng Dư cũng liền lui xuống.

Tiêu Cù Lâm nhìn xung quanh, xem ra, phải ở đây một thời gian.







+++++++++++++++++++++++



G: truyện này ngoài ngược sấp mặt ra thì còn máu chó nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro