Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cù Lâm dọn khỏi đảo chính, thường thường cũng sẽ về ăn cơm với ông Tiêu.

Thời gian lâu rồi, Tiêu Cù Lâm cũng dần tiếp nhận ông bố này.

Hôm nay, Tiêu Cù Lâm đang cùng ông Tiêu ăn cơm.

“Lâm Nhi, bốn nô lệ kia không hợp tâm ý, nếu không thích, chọn lại mấy đứa khác.” Ông Tiêu từ ái gắp đồ ăn cho Tiêu Cù Lâm.

“Không có, bọn họ rất tốt.”

“Nếu tốt thì chọn một đứa làm cận hầu đi.” Cận hầu vốn là vị trí cực kỳ quan trọng, thế nào cũng phải có.

Tiêu Cù Lâm ngẩn người, anh biết quy củ này của Tiêu gia, một cận hầu, còn lại đều là tùy hầu.

Gia nô có thể xuất doanh đều là rất ưu tú, lựa chọn cận hầu thường thường đều là xem tâm ý của chủ nhân, ai được lòng chủ nhân nhất, thì đó chính là cận hầu.

Lúc ấy Tiêu Cù Lâm nhận bốn người vốn dĩ không có ý định dùng, nên cũng không nghĩ tới chuyện chọn cận hầu, về sau cũng liền gác lại.

Hôm nay ông Tiêu nhắc tới, Tiêu Cù Lâm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Thấy Tiêu Cù Lâm nhíu mày suy tư, ông Tiêu cười cười. “Ăn cơm trước đi, chuyện này không vội.”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu. Cơm nước xong, liền về đảo nhỏ.

Nằm ở trong phòng nhưng mãi không ngủ được.

Vậy không ngủ nữa, dậy tìm một chút rượu, ngồi ở đại sảnh uống lên.

Vừa uống vừa tự hỏi vấn đề của ông Tiêu.

Uống rượu hơn nửa, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cái gì.

Uống mơ mơ màng màng, nhìn thấy một gian phòng đèn sáng, Tiêu Cù Lâm không nghĩ gì mà đẩy cửa ra.

Tuy rằng Tiêu Cù Lâm cho bốn người ở trong phòng cho khách, nhưng họ chưa bao giờ dám khóa cửa.

Nô lệ ở trước mặt chủ nhân là không có bí mật và không gian riêng.

Cho nên Tiêu Cù Lâm không cần tốn sức liền vào phòng.

“Chủ nhân.” Vân Phù nhìn thấy chủ nhân tiến vào, lập tức quỳ xuống thỉnh an.

Vừa quỳ, vừa nghi hoặc, theo lý thuyết, chủ nhân giờ này phải ngủ rồi mới đúng, sao lại tới phòng hắn được.

Tiêu Cù Lâm nhìn người quỳ trên mặt đất, kéo hắn lên.

Ngửi thấy được mùi rượu trên người chủ nhân.

“Chủ nhân, nô đi nấu canh giải rượu cho chủ nhân.” Nói xong, Vân Phù liền muốn lui ra ngoài.

Tuy rằng đi theo chủ nhân thời gian không lâu, nhưng cũng biết chủ nhân không phải người hay uống rượu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân uống nhiều như vậy.

“Không được đi.” Tiêu Cù Lâm kéo Vân Phù lại.

Vân Phù không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng.

Nhìn người trước mắt, Tiêu Cù Lâm cười cười, bắt đầu cởi quần áo của mình.

“Chủ... Chủ nhân.” Mặt Vân Phù đỏ lên.

“Anh cũng cởi.” Tiêu Cù Lâm nhìn Vân Phù mặc quần áo, có chút bất mãn, duỗi tay vén áo Vân Phù lên.

Trạng thái say rượu rất khó cởi bỏ nút thắt, Tiêu Cù Lâm mất đi kiên nhẫn, đẩy Vân Phù lên giường, lôi kéo hắn giật quần áo ra, nhìn quần áo bị kéo ra, Tiêu Cù Lâm vừa lòng cười cười.

Nhìn chủ nhân uống say khướt, dịu dàng nhưng bá đạo, có một chút tính trẻ con, làm Vân Phù không khỏi xem ngây người.

Áo thì cởi rồi, nhưng làm thế nào cũng không cởi được thắt lưng của Vân Phù. Hiển nhiên, Tiêu Cù Lâm không thể kéo thắt lưng ra được.

Tiêu Cù Lâm cách quần dùng sức đánh một chút vào Tiểu Vân Phù đã dần ngẩng đầu.

Vân Phù cảm thấy hạ thân đau đớn, vội vàng phục hồi tinh thần lại, hắn vậy mà dám thất thần trong khi hầu hạ chủ nhân.

“Cởi bỏ.” Tiêu Cù Lâm vỗ vỗ hạ thân của Vân Phù.

“Vâng.” Vân Phù đỏ mặt cởi quần xuống, trần trụi nằm trên giường.

“Chậc, thật xinh đẹp.” Tiêu Cù Lâm khen một câu, lật Vân Phù lại, tay sờ lên cặp mông căng tròn của Vân Phù.

Xúc cảm thật tốt, Tiêu Cù Lâm sờ soạng thêm vài cái, không ngừng xoa bóp.

“Màu trắng không đẹp.” Tiêu Cù Lâm vỗ vào mông Vân Phù, đánh liên tục, đến khi toàn bộ mông đều đánh đỏ mới thôi.

Tiêu Cù Lâm nhìn lòng bàn tay mình cũng đỏ.

“Dám làm đau tay tôi.” Tiêu Cù Lâm lại đánh một cái.

“Nô biết sai.” Mặt Vân Phù đỏ bừng.

“Sai ở đâu?” Nhìn Vân Phù thẹn thùng, Tiêu Cù Lâm tự nhiên muốn trêu đùa.

“Nô, làm đau tay chủ nhân.” Vân Phù trả lời, âm thanh bởi vì thẹn thùng mà hơi nhỏ.

Bốp! lại một cái tát đánh vào cặp mông đỏ rực. “Chỗ nào làm đau?”

“Nô... Mông của nô làm đau tay chủ nhân.” Vân Phù cảm giác mắc cỡ muốn chết, hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên thẹn thùng như thế...

“Vậy nên làm sao bây giờ?” Tiêu Cù Lâm dùng sức véo mông Vân Phù một cái.

“Xin chủ nhân trừng phạt mông của nô.” Vân Phù biết chủ nhân muốn trêu mình, chỉ có thể đỏ mặt nói.

“Phạt như thế nào? Nói rõ ràng một chút.” Vân Phù thẹn thùng như vậy, thật là đáng yêu bất ngờ.

“Xin chủ nhân dùng công cụ dùng sức đánh mông nô.” Vân Phù đương nhiên là không dám để chủ nhân dùng tay đánh.

“Đi lấy thước tới.”

Vân Phù vội vàng bò dậy tìm thước, cũng may trong phòng luôn có mấy thứ này.

Hai tay dâng thước cho chủ nhân xong, quỳ bò chờ chủ nhân trách đánh.

Vốn chính là trêu đùa Vân Phù thôi, nên Tiêu Cù Lâm không đánh mạnh lắm. Dùng ba phần lực độ đánh tiếp, nhìn mông lại đỏ thêm không ít, mới buông thước.

“Thật xinh đẹp, đẹp hơn vừa nãy nhiều.” Tiêu Cù Lâm vuốt dưới thân người ta nói.

“Nô cảm ơn chủ nhân khích lệ.”

Tiêu Cù Lâm ném cho Vân Phù một lọ gel bôi trơn. “Tự mở rộng cho tôi xem.”

“Vâng.” Vân Phù bò xuống giường, quỳ sát, mông nhếch lên thật cao, để chủ nhân xem rõ ràng hơn.

Toàn bộ thân thể bởi vì thẹn thùng mà đều bị nhiễm một chút hồng nhạt. Ngón tay ở bên trong tiểu huyệt ra ra vào vào, tạo ra một chút tiếng nước.

Toàn bộ hình ảnh làm người tâm tư nhộn nhạo.

Tiêu Cù Lâm kéo Vân Phù qua, đẩy hai chân hắn ra. Cắm Tiểu Lâm vào trong.

Sau huyệt ấm áp khít chặt làm Tiêu Cù Lâm cực thoải mái. Dựng thẳng eo liền bắt đầu ra vào.

Vân Phù cũng bị chủ nhân kích thích kêu lên, rồi lại vội vàng ngừng lại, không biết chủ nhân có thích tiếng rên rỉ trong khi hoan ái hay không.

“Kêu đi, rất êm tai.” Tiêu Cù Lâm còn đang ra sức thọc vào rút ra.

“Dạ, a ~” Vân Phù không áp chế âm thanh của mình nữa.

Khi chạm vào điểm nào đó, Vân Phù rên rỉ một tiếng, sau huyệt bị kích thích gắt gao co rụt lại.

Tiêu Cù Lâm cười cười, bắt đầu tập trung tiến công vào vị trí kia.

“Chủ nhân, tha nô đi.” Vân Phù mắt ướt dầm dề, hạ thân đã sớm dựng lên, không có chủ nhân cho phép không thể bắn, bị nghẹn sinh đau.

Tiêu Cù Lâm không để ý đến Vân Phù xin tha, tiếp tục tiến công.

“Chủ nhân ~” Vân Phù không ngừng gọi chủ nhân, hy vọng chủ nhân thương tiếc.

Dưới sự kích thích không ngừng của Tiêu Cù Lâm, Tiểu Vân Phù phun ra dịch trắng.

Vân Phù sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại không dám dậy nhận tội, chỉ có thể càng thêm tận tâm phối hợp tiểu chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm hừ lạnh một tiếng, bắn ở bên trong tiểu huyệt của Vân Phù.

Vân Phù bò dậy, dùng sức kẹp chặt sau huyệt, không cho tinh dịch chảy ra.

Vân Phù tới gần tiểu chủ nhân, tinh tế liếm, rửa sạch tiểu chủ nhân.

Đến khi tiểu chủ nhân hoàn toàn sạch sẽ, Vân Phù mới lui về phía sau một bước, nhận tội.

“Xin chủ nhân trừng phạt.” Vân Phù sợ hãi, trong giọng nói có chút âm rung.

Nô lệ khi thị tẩm không được chủ nhân cho phép thì không được bắn, nếu không chính là bất kính với chủ nhân.

Dù sao làm nô lệ, khoái cảm phải do chủ nhân bản cho, chủ nhân không cho, thì không có quyền đạt được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro