Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cù Lâm không để ý đến Vân Phù đang quỳ. Vận động xong vẫn còn men say, dần ngủ thiếp đi.

Thấy chủ nhân ngủ rồi, Vân Phù không dám phát ra âm thanh, ngoan ngoãn an tĩnh quỳ gối bên cạnh, sợ đánh thức chủ nhân. Trong lòng lại cực kỳ thấp thỏm, phòng mình đơn sơ, sao có thể làm chủ nhân ngủ ngon giấc.

Gục đầu nhìn Tiểu Vân Phù đã mềm xuống, lần đầu tiên hắn thị tẩm đã phạm lỗi, nhớ tới quy củ của hình đường, trong lòng Vân Phù không khỏi run sợ.

Chỉ đành chờ chủ nhân tỉnh lại trách phạt, hy vọng chủ nhân có thể tự ra tay, vẫn đỡ hơn là đi hình đường.

Tiêu Cù Lâm một giấc ngủ đến hừng đông, đêm qua say rượu làm anh sáng nay tỉnh lại có chút đau đầu.

Rượu đúng là không phải thứ gì tốt, xem ra vẫn nên uống ít thôi. Tiêu Cù Lâm vừa xoa đầu vừa nghĩ.

Đỡ đau đầu rồi, cảm giác không khoẻ bớt dần, Tiêu Cù Lâm mở to mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng của mình.

Đúng rồi, hình như đêm qua mình tới phòng Vân Phù. Nhìn Vân Phù đang quỳ gối trong góc.

Người này cứ như vậy mà quỳ một đêm sao?

Thấy chủ nhân thức dậy, Vân Phù lẳng lặng để ý động tác của chủ nhân, chờ hầu hạ chủ nhân rời giường rửa mặt.

“Đứng lên đi, quỳ một đêm đầu gối đau lắm đúng không.” Tiêu Cù Lâm vẫn là có chút đau lòng, dù sao ngày thường ban đêm đều là cho bọn họ nghỉ ngơi.

“Nô không dám.” Vân Phù quỳ trên mặt đất, bản thân phạm sai lầm làm sao dám đứng dậy. “Nô đêm qua hầu hạ phạm vào quy củ, xin chủ nhân trách phạt.”

Phạm vào quy củ? Tiêu Cù Lâm nhớ lại xem ngày hôm qua Vân Phù phạm quy củ như thế nào.

“Phạm lỗi gì?” Suy nghĩ mãi không ra, dứt khoát hỏi thẳng luôn.

“Nô, chưa được chủ nhân cho phép, tự ý bắn.” Chủ nhân không để ý, Vân Phù cũng không dám giấu giếm.

“Phạt đợi lát nữa rồi nói sau.” Tiêu Cù Lâm đứng dậy đi xuống giường, Vân Phù vội vàng tiến lên mặc quần áo cho chủ nhân.

Nhìn Vân Phù khi di chuyển hai chân vẫn luôn khép chặt lại, nhìn có vẻ hơi cứng đờ.

Chẳng lẽ là đêm qua mình làm hắn bị thương sao?

“Làm sao vậy?” Đá đá hai chân Vân Phù.

“Nô không sao, chủ nhân, nô, nô không dám tự ý rửa sạch.” Vân Phù dường như sợ chủ nhân không tin, có chút sốt ruột.

Không rửa sạch? Tiêu Cù Lâm phản ứng lại, cho Vân Phù đi tắm rửa.

Dù sao cũng không thể để hắn dùng hậu huyệt ngậm cả ngày chứ.

Vân Phù khấu đầu một cái liền đi ra ngoài. Không dám dùng thời gian quá lâu, Vân Phù nhanh chóng súc ruột rửa sạch xong liền trở lại hầu hạ chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm đang được ba người kia hầu hạ ăn cơm sáng. Ngẫu nhiên có hứng thú, xé một ít bánh mì đút cho ba người ăn một chút.

Vân Phù lại không dám tiến lên, chủ nhân tự tay cho ăn, đối với nô là ban thưởng, còn hắn phạm sai lầm, đương nhiên là không có tư cách có được điều đó.

Khâu Lịch nuốt đồ ăn chủ nhân đút cho, liếm liếm môi, đầy mặt thỏa mãn.

Tiêu Cù Lâm cười cười, duỗi tay xoa xoa tóc Khâu Lịch.

Nhìn Vân Phù cúi đầu quỳ ở một bên, có chút khoảng cách.

Biết nếu như không phạt hắn, sợ là người này sẽ vẫn luôn cẩn trọng như vậy.

Tự mình phạt, vẫn tốt hơn là để hắn bị túm tới hình đường.

“Cơm nước xong, tự tìm cái khóa mà khóa vào (khoá trinh tiết).”

“Vâng.”

Sau khi chủ nhân đi rồi, bốn người đơn giản ăn một chút cơm sáng.

Vân Phù không dám ăn nhiều, ăn xong liền đi tìm một cái khóa.

Nếu là chủ nhân trừng phạt, đương nhiên không dám dùng nhẹ nhàng.

Nhìn khoá trong tay, Vân Phù có chút sợ hãi, loại khóa này không những có thể ngăn chặn dục vọng, ngày thường bài tiết cũng cần phải được chủ nhân đồng ý.

Nghĩ đến tội mình phạm phải, cũng đủ để chịu phạt nặng hơn thế này gấp mấy lần, Vân Phù quyết tâm, đeo khóa lên.

“Chủ nhân, nô đeo xong rồi, đây là chìa khóa, mời chủ nhân kiểm tra.” Vân Phù hai tay nâng chìa khóa, quỳ gối trước mặt chủ nhân.

“Ừm.” Tiêu Cù Lâm lên tiếng, cầm lấy chìa khóa, tiện tay ném vào trong ngăn kéo, thật ra anh không có hứng thú kiểm tra gì mấy.

“Đúng rồi, anh lớn lên ở Tiêu gia, biết Mị Các không?” Tiêu Cù Lâm đã nhiều ngày đi khắp các đảo của Tiêu gia. Hôm nay nhớ tới, một phương diện cực kỳ tò mò về Mị Các, phương diện khác cũng muốn gỡ bỏ khúc mắc của Mục Tê.

“Nô biết.” Sao chủ nhân lại đột nhiên hỏi về Mị Các chứ? Chẳng lẽ là muốn tìm thêm mấy người hầu hạ. “Gia tộc cũng có chuyên môn bồi dưỡng người ấm giường cho chủ nhân, nếu chủ nhân yêu cầu thì có thể bắt đầu dùng ngay, không cần chọn lựa từ Mị Các.”

Người ở Mị Các làm sao xứng hầu hạ chủ nhân. Nhưng nghĩ tới việc chủ nhân muốn chọn người khác hầu hạ, trong lòng Vân Phù có chút khó chịu.

Hắn không muốn để chủ nhân tiếp cận thêm những người khác sao? Hắn làm sao dám có tâm tư tranh sủng.

“Đi, chúng ta đi xem, hai ta đi là được, không cần báo cho những người khác.” Tiêu Cù Lâm không muốn mang Mục Tê đi, sợ lại một lần nữa vạch trần vết sẹo của hắn. Thật sự không muốn nhìn thấy Mục Tê khó chịu.

Vân Phù vội vàng đi xuống chuẩn bị xe, cùng chủ nhân đi tới Mị Các.

Sợ làm bẩn mắt chủ nhân, trên đường đi Vân Phù đã thông báo với người phụ trách ở Mị Các.

Khi Tiêu Cù Lâm đến nơi, trong Mị Các đã sớm được thu dọn sạch sẽ, một đám người quỳ gối ở cửa nghênh đón thiếu chủ.

“Anh thông báo?” Tiêu Cù Lâm có chút bất mãn, anh tới nơi này vốn dĩ không muốn gây chú ý.

“Nô biết sai.” Cảm nhận được chủ nhân không vui, Vân Phù vội vàng quỳ xuống nhận sai, những người khác cũng sợ hãi quỳ rạp xuống thỉnh tội.

Thấy thế này, Tiêu Cù Lâm vốn định đi luôn, nhưng lại nhớ tới vẻ mặt khóc thút thít run rẩy của Mục tê đêm đó.

Thở dài một hơi, bước vào Mị Các.

Vừa đi vào liền có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng dụ hoặc.

Bàn ghế lắp đặt sắp xếp đều không cao, đều là đến nửa người, để tiện cho người tới Mị Các có thể tìm người phát tiết mọi lúc mọi nơi.

Đè người lên trên, kẻ bên dưới uốn éo thân thể, chỗ kia lại nhếch lên cao, nói vậy cũng là cực hương diễm.

“Người đâu? Chỉ có mấy người thôi sao?”

Người phụ trách Mị Các có chút bối rối, thiếu chủ muốn xem, đương nhiên là phải gọi người ra.

Nhưng người tới Mị Các chịu phạt đều là tiện nô phạm tội, bọn họ đương nhiên sẽ không được ăn ngon uống tốt, hơn nữa ngày thường chuyện tình dục không có thương tiếc. Trên cơ bản mỗi người đều là dáng người gầy ốm, vẻ mặt tiều tụy.

Nếu bị thiếu chủ nhìn thấy, chọc thiếu chủ không vui thì biết phải làm sao. Nhưng thiếu chủ đã nói rồi, đương nhiên không dám giấu người nữa.

Vội vàng tìm mấy người có khí sắc còn coi như tốt một chút, mang ra cho thiếu chủ nhìn một cái.

Nhìn người quỳ dưới đất, gầy đến không ra gì cả, quần áo mặc ở trên người cực không vừa vặn. Những chỗ thấy được toàn vết sưng đỏ, vậy thì dưới quần áo có lẽ là càng thêm không thể chịu nổi.

Vẫn còn coi như có chút tinh thần, không làm người ta cảm thấy bọn họ giây tiếp theo liền gục xuống.

Biết chắc là bọn họ chọn mấy người còn ổn một chút cho mình xem, còn lại không có nhìn đến.

Theo Mục Tê miêu tả, nơi này chỉ sợ là dùng địa ngục để hình dung cũng không quá.

“Thiếu chủ không cần thương tiếc bọn họ, bọn họ đều là những kẻ đê tiện nhất trong gia tộc, có thể ở Mị Các thì ít nhất vẫn còn có chút tác dụng.” Người phụ trách ở bên cạnh giải thích.

Có chút tác dụng? Tác dụng chính là để cho các nô lệ khác tiết dục sao? Nếu Mục Tê năm đó không được ra ngoài, sợ là đã sớm bị tra tấn đến chết rồi.

“Thôi, trở về đi.” Tiêu Cù Lâm không muốn xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro