Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Phù đi theo chủ nhân ra khỏi Mị Các, cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không tốt nên cũng không dám nhiều lời.

Hôm nay hắn đã phạm không ít lỗi rồi, vẫn nên bớt nói mấy câu đi.

Trước khi trở về, Tiêu Cù Lâm đặc biệt dặn không cho nói hôm nay đi đâu.

Vân Phù tuy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Chủ nhân hôm nay đi đâu vậy?" Mục Tê vừa bóp chân cho chủ nhân vừa hỏi. Ngày thường, chủ nhân đều sẽ mang họ theo, nói là dẫn bọn hắn đi chơi. Hôm nay lại không gọi họ cùng đi.

"Đi ra ngoài xem chút thôi."

Thấy chủ nhân không nói, Mục Tê cũng không hỏi nữa. Nô hỏi thăm hành trình của chủ nhân đã là phạm vào quy củ.

"Đi xuống đi." Tiêu Cù Lâm bảo Mục Tê đi ra ngoài, anh cũng mệt mỏi rồi.

Sau khi Mục Tê rời đi, Tiêu Cù Lâm nằm ở trên giường ngủ.

"Chủ nhân." bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Tiêu Cù Lâm mở mắt ra, nhìn nhìn điện thoại, đã gần một giờ chiều.

Khâu Lịch bưng cơm trưa đi bằng đầu gối vào phòng.

Chủ nhân ngủ, bọn họ đương nhiên không dám quấy rầy, nhưng thấy đã giữa trưa, nếu chủ nhân không ăn cơm thì sợ là sẽ bị đói.

"Chủ nhân." Khâu Lịch nâng cơm trưa, cúi đầu. Cậu đánh thức chủ nhân, không biết liệu chủ nhân có giận hay không.

"Không muốn ăn." Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Tiêu Cù Lâm rất khó chịu.

"Chủ nhân, giữa trưa rồi, không ăn sẽ đói bụng." Khâu Lịch thấp giọng nói.

"Đi ra ngoài."

"Chủ nhân." Khâu Lịch lại gọi một tiếng, trong giọng nói có chút ấm ức.

"Ấm ức?" Hôm nay vốn là tâm trạng không tốt, bị người khác đánh thức liền càng thêm bực bội, nhìn bộ dạng dỗi hờn của người trước mắt, trong lòng Tiêu Cù Lâm dâng lên một ngọn lửa không tên.

"Nô không dám." Khâu Lịch vội vàng khống chế cảm xúc, Cậu làm sao dám tỏ vẻ ấm ức ở trước mặt chủ nhân.

Loảng xoảng! đồ ăn bị Tiêu Cù Lâm lật đổ xuống đất, hỗn độn khắp sàn.

Khâu Lịch bị dọa đến sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng lại được, dập đầu nhận sai.

Ba người cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng chạy lên.

Nhìn đồ ăn vương vãi khắp sàn và Khâu Lịch đang dập đầu, ba người vội vàng quỳ xuống.

"Dọn sạch sẽ, đi phòng trừng phạt quỳ." Tiêu Cù Lâm đi ra ngoài, nhìn là thấy phiền, nhắm mắt làm ngơ.

Bốn người vội vàng lau dọn phòng, xác định không còn mùi lạ và vết bẩn xong, mới bò đến phòng trừng phạt.

Phòng trừng phạt của Tiêu gia đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với ở biệt thự của Tiêu Cù Lâm, đồ vật cũng đầy đủ hết.

Tiêu Cù Lâm bước vào phòng trừng phạt, bốn người đã cởi hết quần áo, quỳ gối trong phòng chờ chủ nhân trách phạt.

Tiêu Cù Lâm cầm một chiếc bản tử, vỗ vỗ hình ghế bên cạnh.

"Khâu Lịch, lại đây."

Khâu Lịch nhìn chủ nhân, sắc mặt trắng bệch bò qua, ghé lên hình ghế. Hai tay ôm chặt lấy ghế, sợ bản thân lát nữa sẽ bị lăn đi xuống.

Bốp! Tiêu Cù Lâm đánh xuống một cái, không có dự báo.

Khâu Lịch cố gắng khắc chế tiếng kêu đau.

Cậu chịu hình vốn dĩ đã kém, không thể làm chủ nhân không hài lòng.

Tiêu Cù Lâm không ngừng lại, sau khi đánh hơn 50 cái mới ngừng tay, lắc lắc cổ tay.

Đánh người cũng là một việc tốn sức.

Tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng Tiêu Cù Lâm dùng chín phần sức lực mà đánh, làm Khâu Lịch đau đến choáng váng.

Ném bản tử trong tay cho Mục Tê. "Anh đánh đi."

Mục Tê bò qua giúp chủ nhân xoa xoa tay, xác nhận chủ nhân không còn mỏi tay nữa mới nhặt bản tử lên.

Mục Tê nghiêm túc đánh, dần dần toàn bộ mông bắt đầu sung huyết, trầy da, máu chậm rãi chảy ra.

Khâu Lịch bị đau thanh tỉnh một chút, nhưng ý thức lại dần dần tan rã.

Muốn mở miệng xin chủ nhân tha cho mình, nhưng ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Mục Tê có chút không đành lòng, nhưng không dám nương tay trong lúc này.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, Khâu Lịch liền từ trên hình ghế ngã xuống sàn.

Nhìn Khâu Lịch da tróc thịt bong, Tiêu Cù Lâm khiến Mục Tê đưa cậu sang một bên quỳ.

Vẫn chưa hoàn toàn hết giận, nhưng thôi không sao, chẳng phải còn có ba người nữa sao.

Tiêu Cù Lâm nhìn hình cụ (dụng cụ tra tấn), cầm lấy một cái dây mây, không giống với cái trước, dây mây này cực thô, dùng chỉ vàng quấn quanh.

Cầm ở trong tay cũng có thể cảm giác được trọng lượng không nhẹ, vậy nếu đánh lên người thì sao, thật là rất muốn xem nha.

Tiêu Cù Lâm chỉ chỉ Nghiêm Chấn, rồi lại một lần nữa ném dây mây cho Mục Tê.

Nghiêm Chấn vội vàng ghé vào hình ghế, trên đó vẫn còn lại một chút độ ấm.

Mục Tê nhìn chủ nhân, dây mây này uy lực cực lớn, nếu đánh nhiều, sợ là Nghiêm Chấn sẽ phải chịu khổ rồi.

"Bắt đầu đi."

Mục Tê vâng một tiếng, giơ tay lên bắt đầu đánh.

Mỗi lần đánh là một vết sưng lên, đánh mười mấy cái là được một lượt toàn bộ mông.

Nghiêm Chấn ôm lấy hình ghế, tay càng bấu chặt, hắn biết, về sau sẽ càng khó chịu hơn.

Dây mây lặp lại đè lên vết thương trước.

Tiêu Cù Lâm lại không hề có ý bảo ngừng lại.

Thấy Nghiêm Chấn đã chảy máu, có nhỏ giọt trên mặt đất, có đọng lại trên đùi.

Tiêu Cù Lâm phất phất tay làm hắn dừng lại.

Nhìn hai người chịu phạt, bỏ lại một câu: "Về bôi thuốc đi."

Nói xong liền đi ra ngoài, tương đối hết giận rồi, cũng không cần phải đánh nữa.

Hai người bị thương, mấy ngày kế tiếp đương nhiên không thể hầu hạ chủ nhân. Bị chủ nhân hạ lệnh cưỡng chế nằm trên giường dưỡng thương.

Khâu Lịch bôi thuốc xong ôm gối đầu yên lặng khóc lóc. Bởi vì đau, cũng bởi vì chọc chủ nhân tức giận.

Nghiêm Chấn lén lấy cái kim cài áo hình lá cây kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn đã nhiều ngày thật cẩn thận không phạm lỗi, nhưng vẫn là bị phạt. Nhưng có thể làm tâm trạng của chủ nhân tốt lên một chút, cũng coi như là tác dụng của hắn đi.

Tuy Vân Phù không bị đánh, nhưng cũng không dễ chịu gì.

Vẫn còn khóa, chủ nhân không nói gì, dù thế nào hắn cũng không dám tìm chủ nhân xin chìa khóa.

Nhiều ngày nay hắn đã cố gắng ăn uống rất ít. Nhưng mấy ngày không có bài tiết, bụng đã sớm bắt đầu kháng nghị.

Vân Phù nhịn đau, hy vọng chủ nhân có thể khai ân, thương tiếc cho mình.

"Làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Phù, Tiêu Cù Lâm đá đá bụng hắn.

Bị đá như vậy, bụng càng kêu gào hơn.

"Chủ nhân, nô, không sao đâu." Chủ nhân muốn phạt, hắn cũng chỉ có thể chịu.

Lại cậy mạnh, vốn dĩ không định để ý nữa, lại nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vân Phù. Vẫn là nhẫn nại, hỏi lại một lần.

"Nô, nô xin chủ nhân thương tiếc." Vân Phù quỳ trên mặt đất, thật sự quá khó chịu rồi, chẳng sợ xong việc chủ nhân lại phạt nặng hơn cũng được, giờ phút này Vân Phù chỉ muốn mở khoá ra thôi.

"Thương tiếc cái gì?" Tiêu Cù Lâm lại không hiểu gì cả, hình như mấy ngày nay anh không có phạt hắn mà nhỉ.

"Nô đang khoá, xin, xin chủ nhân ban cho nô chìa khóa." Vân Phù chịu đau nói hết.

"Khóa làm sao vậy?"

"Khóa sẽ làm nô không thể bài tiết, trừ phi chủ nhân ban cho nô chìa khóa, nếu không..." Vân Phù không nói thêm gì nữa, nhưng Tiêu Cù Lâm nghe hiểu rồi.

Cái khoá này đã nhiều ngày như vậy, làm sao anh ta không nói sớm, vội vàng lấy chìa khóa ra cho Vân Phù.

"Không cần đeo nữa." Tốt nhất không nên đeo loại khoá này nữa, anh ta nếu mà tàn thì thảm.

"Nô cảm ơn chủ nhân thương tiếc." Vân Phù cầm chìa khóa, quy củ tạ ơn xong, mới vào phòng vệ sinh mở khóa ra.

Đau khổ mấy ngày, cuối cùng cũng coi như giảm bớt.







*Bản tử:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro