Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cù Lâm chưa từng suy nghĩ quá nhiều về thân thế của mình, anh và ông Tiêu là hai người của hai thế giới khác nhau, bản thân cũng đã quen với cuộc sống hiện tại, cố gắng để ngày càng tốt lên.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cù Lâm chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc, ít nhất cũng phải nuôi sống chính mình đã. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy bốn người đàn ông quỳ gối ngoài cửa. Hành lang rất hẹp, bốn người quỳ thành hai hàng, có vẻ rất là chen chúc.

Trời vừa mới sáng, ánh đèn tối tăm khiến anh thấy không rõ mặt của bốn người họ. Cũng không thể cứ để người ta quỳ gối bên ngoài mãi được, nếu bị hàng xóm nhìn thấy, không biết sẽ nói như thế nào về mình.

Tiêu Cù Lâm mở cửa ra. “Vào đi.”

Sau khi bốn người nghe được, dùng đầu gối tiến vào, cúi đầu quỳ gối trong phòng.

Tiêu Cù Lâm nhìn bốn người, phỏng chừng là ông Tiêu phái tới. Tiêu Cù Lâm thở dài một hơi.

“Các người đứng lên trước đi.” Thật sự là không quen có người quỳ gối trước mặt mình.

Bốn người khấu đầu, đồng thanh nói “Cảm ơn chủ nhân.” Sau đó dần đứng lên, vẫn cúi đầu, bày ra tư thái kính cẩn nghe theo.

“Đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi cũng không cần các người, trở về đi.” Tâm trạng của Tiêu Cù Lâm không được tốt lắm, dù là ai mới sáng ra đã bị chặn ở cửa thì cũng sẽ không vui nổi.

Bốn người nghe xong, vội vàng quỳ xuống, toàn thân hơi hơi run rẩy. Chẳng lẽ lần đầu tiên gặp chủ nhân đã phải bị vứt bỏ sao. Muốn mở miệng xin chủ nhân nhận lấy nhưng lại không dám, nô lệ là không có tư cách can thiệp vào quyết định của chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm thấy bốn người sợ hãi, áp xuống cảm giác không đành lòng.

Nhìn nhìn người quỳ bên trái, hình như có chút quen mắt. “Đứng lên đi, đừng cúi đầu.”

Bốn người lại đứng dậy một lần nữa, hơi ngẩng đầu lên. Tiêu Cù Lâm nhìn thoáng qua, bảo sao quen mắt như vậy, đây chẳng phải là giám đốc của Phong Thụy sao.

Theo thứ tự nhìn lướt qua mặt bốn người. Tiêu Cù Lâm có chút giật mình, những người này hoá ra đều là nô lệ sao?

Một người là thị trưởng, lần trước Tiêu Cù Lâm đã gặp ở bệnh viện, một người là giám đốc.

Người thứ hai phía bên trái là một thiếu niên thanh xuân trắng nõn, Tiêu Cù Lâm nhận ra người này, là ngôi sao siêu hot mấy năm nay, chạm tay là bỏng, có rất nhiều fan.

Ánh mắt của Tiêu Cù Lâm dừng ở người còn lại, người này anh lại thật sự không nhận ra được. Nhìn thấy hắn, trong đầu Tiêu Cù Lâm xuất hiện một chữ “mị”, mặc dù đều là đàn ông, cũng không thể phủ nhận được việc hắn tràn ngập lực hấp dẫn.

Mục Tê cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân vẫn luôn dừng lại ở chỗ mình, hồi hộp cực kỳ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

“Tôi không cần nô lệ.” Tiêu Cù Lâm nói: “Cho nên các người đừng có tới nữa.”

Nói xong, Tiêu Cù Lâm bày ra tư thế tiễn khách. Hoàn toàn không màng bốn người sắc mặt trắng bệch.

Vân Phù đột nhiên quỳ gối trước mặt Tiêu Cù Lâm. “Cầu xin chủ nhân nhận lấy chúng nô.”

Nô lệ bị vứt bỏ có kết cục gì, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ, hắn không sợ chết, nhưng lần trước mạo phạm chủ nhân. Hắn biết mình hiện tại còn sống chính là bởi vì có cơ hội hầu hạ chủ nhân. Nếu bị bỏ, hai tội cùng phạt, hậu quả không phải là hắn có thể gánh vác.

Hắn không sợ chết, nhưng không muốn người nhà của mình cũng mất đi tính mạng. Cho nên hắn đánh cuộc một phen, liều chết cầu xin chủ nhân.

Nhìn tên giám đốc trước đó không lâu còn ra vẻ thượng đẳng, chỉ một câu liền làm mình mất đi công việc không dễ gì mới có được, giờ phút này lại quỳ gối dưới chân mình, cầu xin mình nhận lấy.

Tiêu Cù Lâm cười cười: “Giám đốc Vân vẫn nên trở về đi.”

Bốn người sắc mặt trắng bệch bò ra khỏi phòng trọ. Bọn họ biết mình chỉ sợ là sống không được nữa rồi.

Bỏ nô chính là như vậy, chủ nhân không cần liền không có lý do để tồn tại. Mà Vân Phù và Nghiêm Chấn càng thêm sợ hãi, Vân Phù lúc trước mạo phạm chủ nhân, mà Nghiêm Chấn thiếu chút nữa đâm phải chủ nhân. Người nhà cũng sẽ bị bọn họ liên lụy.

Ông Tiêu sau khi biết được Tiêu Cù Lâm không có nhận lấy bốn người, cũng không cho họ thêm cơ hội. “Một đám phế vật, nếu Lâm Nhi không cần thì ném vào hình đường, làm theo quy củ, hai đứa tiện nô kia tính cả người nhà cùng nhau ném đi hình đường.”

Lăng Dư lẳng lặng nghe, sau đó liền liên lạc với người của hình đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro