Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Tiêu ngày hôm sau lại sớm đến chỗ của Tiêu Cù Lâm, nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình với con trai.

Làm gia chủ Tiêu gia, không thể tránh khỏi bận bịu, chỉ sợ không lâu nữa liền phải trở về, trước đó chỉ có thể cố hết sức nghĩ cách làm Tiêu Cù Lâm dần dần chấp nhận ông.

Đúng lúc có chuyện muốn nói với ông Tiêu, Tiêu Cù Lâm cũng không đuổi ông ta đi.

“Tôi không cần những nô lệ đó, về sau đừng làm cho họ tới nữa.” Tiêu Cù Lâm đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn một ngày nào đó mở cửa lại nhìn thấy một đám người quỳ gối trước cửa nhà mình.

“Một mình con thì làm sao tự chăm sóc bản thân tốt được, nếu không thích bốn đứa kia thì cho người xử lý, lại đổi mấy nô lệ khác.” Ông Tiêu vẫn cố khuyên Tiêu Cù Lâm.

Xử lý? Nghe mấy chữ này, Tiêu Cù Lâm có chút dự cảm không tốt.

“Vậy bốn người kia sẽ bị xử lý như thế nào?” Mình đúng là không thích, nhưng cũng không muốn hại bọn họ.

“Nô lệ mà chủ nhân không thích, còn có tư cách gì để sống tiếp.” Ông Tiêu không thèm để ý mà nói, đối với ông thì đó chẳng qua chỉ là mấy đứa nô lệ thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao.

“Có thể thả bọn họ không?” Dù sao cũng là bởi vì mình, Tiêu Cù Lâm có chút áy náy.

“Có thể, dọn khỏi đây, nhận mấy nô lệ chăm sóc bản thân.” Tuy thả mấy nô lệ kia ra không hợp quy củ cho lắm, nhưng nếu có thể làm Lâm Nhi thỏa hiệp thì cũng không sao.

Tiêu Cù Lâm hơi do dự, gật gật đầu “Được rồi, không cần thay đổi, vẫn là bốn người kia đi.”

Ông Tiêu vừa lòng cười cười. “Tốt, đợi lát nữa cho người đưa chúng tới đây.”

Ông Tiêu đi rồi, Tiêu Cù Lâm còn đang cố gắng bình phục tâm trạng của mình, anh chưa bao giờ nghĩ tới, hoá ra một quyết định của mình cũng có thể hại người khác mất đi tính mạng.

Giữa trưa, bốn người đã được đưa tới chỗ của Tiêu Cù Lâm, bởi vì là người thiếu chủ muốn, Lăng Dư cho người xử lý qua miệng vết thương cho bọn hắn, tránh mùi máu tươi chọc tới thiếu chủ không vui.

Bốn người đương nhiên không dám tự tiện vào nhà, chỉ có thể quỳ ở cửa, ánh nắng mặt trời phơi ở trên người, không lâu đã chảy đầy mồ hôi, kích thích miệng vết thương.

Tiêu Cù Lâm chờ ở trong phòng, thấy người còn chưa tới, có chút sốt ruột, mở cửa liền thấy bốn người quỳ gối ngoài cửa.

Xem mồ hôi trên mặt họ, hẳn là đã quỳ rất lâu. Tiêu Cù Lâm có chút bất đắc dĩ, nếu đã tới rồi thì không biết gõ cửa vào sao.

Bốn người nhìn thấy Tiêu Cù Lâm đi ra, càng cúi người sâu hơn, tư thế càng thêm tiêu chuẩn.

Dựa theo quy củ, gia tộc bỏ nô cần phải chịu hình bảy ngày mới có thể tắt thở, trong thời gian đó mỗi một giây trôi qua đều làm họ muốn lập tức chết đi. Không có ai muốn thử lại loại cảm giác này, ai cũng không gánh vác nổi hậu quả lại bị bỏ một lần nữa.

“Vào đi.” Tiêu Cù Lâm mở cửa, bốn người không dám chần chờ, nhanh chóng bò vào, mỗi một động tác đều kích thích miệng vết thương trên người.

Sau khi vào nhà, bốn người nâng tư liệu và quy củ của mình, chờ Tiêu Cù Lâm xem xét.

Tiêu Cù Lâm lấy lại đây tiện tay lật mấy trang, hỏi: “Mấy cái này là gì?”

“Thưa chủ nhân, Đây là tư liệu của chúng hạ nô và quy củ mà hầu nô cần tuân thủ.” Bốn người ngoan ngoãn trả lời.

Tiêu Cù Lâm không có hứng thú gì với những thứ này, lật hai tờ liền đặt sang một bên.

“Chủ nhân, quản gia Lăng chuẩn bị cho chủ nhân một chỗ ở mới, chủ nhân có muốn dọn đi luôn không?” Nghiêm Chấn xin chỉ thị.

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, nếu đồng ý rồi thì phải làm được, huống chi là vì muốn tốt cho mình.

Tiêu Cù Lâm đứng dậy dọn đồ đạc, anh không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, cho nên nói họ không cần hỗ trợ.

Không có nhiều đồ lắm, không bao lâu đã dọn xong rồi, nói lời tạm biệt với chủ nhà xong, Tiêu Cù Lâm liền đi đến nhà mới.

Nhà mới là căn biệt thự, chung quanh không có hàng xóm gì mấy, rất thanh tịnh, hợp ý Tiêu Cù Lâm.

Cất đồ đạc xong, Tiêu Cù Lâm nhìn bốn người còn quỳ gối trong phòng khách.

Tiêu Cù Lâm ngồi trên sô pha, nhìn bốn người. Anh cũng không có ý định nhận nô lệ, đáp ứng điều kiện của ông Tiêu cũng là vì không muốn người khác phải bỏ mạng vì mình thôi.

“Tôi không cần người chăm sóc, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn các người chết, đối ngoại các người là nô lệ của tôi, nhưng không cần lại đây hầu hạ.” Đây là biện pháp tốt nhất mà Tiêu Cù Lâm nghĩ ra được, không phiền đến nhau.

Bốn người nghe xong, trong lòng bị sợ hãi chiếm đầy. Chủ nhân quả nhiên vẫn là không thích bọn họ sao?

“Xin chủ nhân giữ lại nô.” Bốn người quỳ rạp dưới đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy.

“Các người có thể tiếp tục cuộc sống trước kia, cũng không cần chịu phạt, như vậy không tốt sao?” Tiêu Cù Lâm kiên nhẫn khuyên bảo.

“Xin chủ nhân giữ lại nô.” Lặp lại như cũ, thân thể lại càng run rẩy hơn.

Nhìn bốn người nói mãi không thông, Tiêu Cù Lâm lạnh mặt. Anh chưa bao giờ là một người có kiên nhẫn.

Ánh mắt dừng lại ở trên người Vân Phù, nhớ tới dáng vẻ của Vân Phù ở công ty hôm đó. Lửa giận của Tiêu Cù Lâm càng bùng mạnh hơn.

Cảm nhận được chủ nhân vẫn luôn nhìn mình. Vân Phù cảm thấy tay chân vô lực, nỗ lực duy trì tư thế quỳ, nhận tội với Tiêu Cù Lâm. “Xin chủ nhân trách phạt.”

Tiêu Cù Lâm vẫy vẫy tay. “Về sau đừng gọi tôi là chủ nhân, các người đi trước đi.”

Thật sự không dám lại chọc chủ nhân không vui nữa, bốn người khấu đầu xong liền rời đi.
















_______________________________






G: Bây giờ chối đây đẩy vậy thôi, về sau chơi tới bến :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro