Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Cù Lâm vừa tìm công việc, vừa đi thăm cô nhi viện lúc rảnh rỗi.

Tiêu Cù Lâm trải qua cuộc sống nhẹ nhàng sung sướng, chỉ đáng thương bốn người kia, đối mặt với chủ nhân hoàn toàn không tiếp nhận bọn họ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không dám gọi điện thoại xin chỉ thị chủ nhân có cần hầu hạ hay không, sợ chủ nhân phiền chán, nhưng nếu để chủ nhân ở biệt thự một mình thì lại không hoàn thành bổn phận của hầu nô.

Đúng rồi, bọn họ cũng có tính là hầu nô đâu? Chủ nhân tuy ngoài miệng nói nhận lấy họ, nhưng lại không ban nô ấn cũng không cho bọn họ hầu hạ. Nghĩ như vậy, bốn người cũng là ngày ngày lo lắng.

Hôm nay, Tiêu Cù Lâm vừa mới tỉnh lại liền nhận được một cuộc điện thoại, Là Tưởng Nghê gọi tới. Tưởng Nghê và anh quen biết từ thời học cấp hai, xem như thanh mai trúc mã, hai người tuy không phát triển thành tình yêu, nhưng cũng rất thân thiết. Tiêu Cù Lâm vẫn luôn coi cô như em gái.

“Anh Lâm” Tưởng nghê ở đầu dây bên kia ngọt ngào gọi một câu.

“Nói đi, lại gặp phải chuyện gì?” Tiêu Cù Lâm cười hỏi. Anh còn không hiểu con nhỏ này sao, ngày thường thì như đàn ông, chỉ có lúc cần nhờ vả mình thì mới có thể như vậy.

“Hì hì, anh Lâm, anh biết Khâu Lịch không? Chính là cái cậu siêu hot bây giờ ấy, em mua hai vé concert của cậu ấy, vốn định đi cùng bạn trai, ai biết được cái thằng đểu đấy lại cắm sừng em, giờ chỉ còn mình em thôi, anh đi với em đi.” Nói đến chuyện đau lòng, giọng Tưởng Nghê nhỏ dần, mang theo một chút bi thương.

Tiêu Cù Lâm không có lý do từ chối, an ủi cô một chút liền đồng ý rồi.

Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm nhớ lại người mấy ngày hôm trước quỳ gối trước mặt mình. Ai có thể tưởng tượng được một người ưu tú như vậy cũng sẽ quỳ gối dưới chân người khác chứ.

Đến ngày biểu diễn, Tiêu Cù Lâm đi đón Tưởng Nghê. Dọc theo đường đi Tưởng Nghê đều rất vui vẻ, cả người tràn đầy vui sướng. Còn khoe với Tiêu Cù Lâm là mình cướp được vé hàng phía trước.

Tiêu Cù Lâm nghe cô nói, vừa khen cô giỏi, vừa khen Khâu Lịch một chút, làm Tưởng Nghê càng thêm vui vẻ.

Tới nơi, nhìn đám người đông như kiến, Tiêu Cù Lâm không thể không thừa nhận Khâu Lịch đúng là rất được hoan nghênh.

Đi vào trong tìm được vị trí, mọi người xung quanh kích động chờ Khâu Lịch ra sân khấu.

Vào một khắc Khâu Lịch bước ra, cả khán đài đều bắt đầu sôi trào thét chói tai. Tiêu Cù Lâm bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn người trên sân khấu.

Khâu Lịch khom lưng cúi chào người hâm mộ, cảm ơn mọi người đã đến. Ánh mắt nhìn về phía dưới đài, liền thấy được Tiêu Cù Lâm.

Khâu Lịch lần đầu tiên hoảng loạn trên sân khấu, sao chủ nhân lại đến đây? Khâu Lịch cảm giác mềm nhũn cả đầu gối, thiếu chút nữa liền quỳ sụp xuống, rồi lại cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Bởi vì chủ nhân đến đây, Khâu Lịch không khỏi lo lắng, bài hát đầu tiên đã sai vũ đạo rồi. Khâu Lịch bình tĩnh lại một chút, nỗ lực hoàn thành toàn bộ buổi biểu diễn.

Buổi biểu diễn vừa mới kết thúc, Tưởng Nghê liền cùng Tiêu Cù Lâm đi ra ngoài. Mà Khâu Lịch xuống sân khấu còn chưa thay quần áo đã chạy ra tìm chủ nhân.

Đuổi theo chủ nhân mới phát hiện bên cạnh còn có một cô gái. Chưa kịp nói gì đã bị âm thanh kích động của cô ngăn lại.

Thấy Khâu Lịch xuất hiện, Tiêu Cù Lâm vốn dĩ có chút không vui, nhưng thấy Tưởng Nghê đầy mặt hưng phấn lại không đành lòng cản trở cô gặp mặt thần tượng của mình.

Tiêu Cù Lâm lắc lắc đầu với Khâu Lịch, ý bảo cậu đừng nói ra quan hệ của hai người.

Khâu Lịch nhìn ra được cô gái này khá là đặc biệt với chủ nhân. Tận lực thỏa mãn yêu cầu muốn ký tên và chụp ảnh chung với cô, cũng nói muốn đưa hai người trở về.

Nhà Tưởng Nghê cách đây không quá xa, cần lái xe khoảng hai giờ đồng hồ, Tưởng Nghê vội vàng gật gật đầu, lôi kéo Tiêu Cù Lâm liền vào trong xe, cứ như chậm một chút Khâu Lịch liền phải đổi ý vậy.

Dọc theo đường đi Khâu Lịch đều đang sợ hãi, bản thân tự ý đưa chủ nhân trở về, không biết sẽ chịu hình phạt như thế nào. Vì tiện cho chủ nhân trừng phạt, Khâu Lịch không để tài xế đi theo, mà là tự mình lái xe.

Đưa Tưởng Nghê về xong, vốn định thỉnh tội với chủ nhân ở trên xe, lại bị chủ nhân nói một câu “lái xe đàng hoàng” mà dọa đến không dám nói nữa.

Sau khi đến biệt thự, Khâu Lịch vội vàng quỳ xuống. “Chủ…… Chủ nhân, nô có tội, xin chủ nhân phạt.”

Nhìn Khâu Lịch quỳ trên mặt đất, nhớ tới chàng trai vừa mới ở trên sân khấu thanh xuân dào dạt, toả sáng bốn phía. Tuy cả hai cùng tuổi, nhưng trên người Khâu Lịch lại có thứ ánh sáng mà mình không có được.

Khâu Lịch như vậy, làm Tiêu Cù Lâm cũng rất thích.

“Đứng lên đi.” Tiêu Cù Lâm cho Khâu Lịch ngồi xuống, còn mình thì đi phòng bếp chuẩn bị nấu chút đồ ăn. Con bé Tưởng Nghê kia nhìn thấy Khâu Lịch liền quên mình luôn, đáng thương mình còn đói bụng.

Thấy Tiêu Cù Lâm đi vào phòng bếp, Khâu Lịch vội vàng đi theo. Nghĩ đến chủ nhân có thể còn chưa ăn cơm. Lại hoảng sợ quỳ xuống. Chủ nhân nếu vì  mình mà bị đói, vậy thì mình đúng là phạm vào tội lớn rồi.

“Chủ nhân, để nô nấu cơm đi.” Dù thế nào cũng không thể để chủ nhân xuống bếp được.

“A, cậu biết nấu cơm?” Tiêu Cù Lâm có chút giật mình, giao phòng bếp cho Khâu Lịch.

Khâu Lịch làm mấy món thanh đạm đơn giản. Đã muộn rồi, không thích hợp ăn thứ quá dầu mỡ.

Nhìn đồ ăn tinh xảo trước mặt. Tiêu Cù Lâm cũng thèm ăn, nếm một ngụm, hương vị rất tốt, ngon hơn mình làm  nhiều. “Hương vị rất tốt” Tiêu Cù Lâm khen.

Nghe được chủ nhân khích lệ, Khâu Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, khá là vui vẻ. Cậu cũng không rõ khẩu vị của chủ nhân như thế nào, rất sợ mình làm không hợp với chủ nhân. “Cảm ơn chủ nhân khích lệ.”

“Ngồi xuống cùng nhau ăn.” Nhìn Khâu Lịch quỳ gối, Tiêu Cù Lâm đương nhiên là rất không quen. Nói như thế nào thì cơm cũng là do cậu làm, không thể để người ta quỳ mãi như vậy được.

“Nô không dám.” Gia tộc chưa từng có chuyện nô lệ ăn cơm cùng chủ nhân. Nô lệ đều là ăn đồ thừa của chủ nhân, thỉnh thoảng phạm lỗi bị phạt bỏ đói cũng là chuyện thường thấy.

“Ngồi đi, cậu quỳ thì tôi ăn cơm làm sao được.” Tiêu Cù Lâm cứng rắn làm Khâu Lịch ngồi, còn đi phòng bếp cầm một bộ bát đũa.

Khâu Lịch lo lắng đến mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi, cũng không dám gắp đồ ăn, chỉ có thể an tĩnh ăn cơm trắng trong bát của mình.

Nhìn bộ dáng câu nệ của Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm lại cảm thấy rất là đáng yêu, thuận tay gắp một đũa đồ ăn cho Khâu Lịch.

Thấy chủ nhân gắp đồ ăn cho mình, Khâu Lịch ngẩn người, phục hồi tinh thần lại lập tức quỳ xuống tạ ơn chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm ăn no rồi, liền dừng lại. Thấy Khâu Lịch cũng lập tức buông đũa xuống. “Không sao, cậu cứ ăn đi, ăn no rồi dọn dẹp, tối nay ở đây, ngày mai rồi đi.” Dù sao cũng rất muộn rồi, Anh cũng không yên tâm để Khâu Lịch lái xe trở về.

Khâu Lịch ngoan ngoãn tạ ơn, chờ chủ nhân đóng cửa phòng lại mới bắt đầu ăn tiếp. Chưa từng cảm thấy cơm mình làm lại ăn ngon đến vậy, có lẽ là bởi vì có chủ nhân nhỉ.

Sau khi dọn dẹp xong, Khâu Lịch liền nghỉ ngơi ở trong phòng kho. Cậu cũng rất muốn đi ngủ ở phòng cho khách, nhưng cậu không dám. Làm một nô lệ, có một số tư tưởng đã ăn sâu bén rễ. Chủ nhân hôm nay không có trừng phạt mình, còn cho phép mình cùng chủ nhân ăn cơm, cho phép mình ở lại nghỉ ngơi đã làm Khâu Lịch cảm kích lắm rồi.

Chủ nhân rất là ôn hòa nha. Khâu Lịch nghĩ, dần dần ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro