Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khâu Lịch dậy từ sớm, ở phòng kho cũng không dễ ngủ, làm Khâu Lịch cả người đau nhức, hai mắt thâm quầng dậy làm cơm sáng.

Khâu Lịch cũng không biết chủ nhân thức dậy khi nào. Chỉ có thể làm cơm xong quỳ ở cửa chờ chủ nhân rời giường để dễ hầu hạ, đánh giá cơm lạnh rồi lại đi hâm nóng một chút.

Quỳ hơn hai giờ, Khâu Lịch giật giật đầu gối, thay đổi một chút tư thế quỳ. Khâu Lịch từ nhỏ đã được thầy huấn luyện thích, cho nên ngày thường tập luyện rất ít bị phạt. Trong bốn người thì cậu cũng là người chịu hình kém cỏi nhất.

Lâu lắm rồi không quỳ, hai giờ thôi đã không kiên trì nổi.

Tiêu Cù Lâm mở cửa ra. Thấy chủ nhân đã dậy, Khâu Lịch vội vàng tiến lên. Cậu thế nhưng không có hầu hạ chủ nhân tỉnh dậy, nhớ tới hình phạt ở hình đường, Khâu Lịch sợ hãi phát run.

Tiêu Cù Lâm nhìn đến Khâu Lịch quỳ gối ở cửa. “Sao cậu lại ở đây?”

“Nô, nô chờ hầu hạ chủ nhân, nô không có hầu hạ chủ nhân tỉnh dậy, xin chủ nhân trách phạt.” Giọng nói có chút âm rung, biểu hiện Khâu Lịch đang sợ hãi.

“Không cần, về sau cũng không cần sáng sớm quỳ gối ở đây.”

“Cảm ơn chủ nhân, nô chuẩn bị cơm sáng, chủ nhân muốn ăn chút không?”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu.

Nhìn bữa sáng phong phú, Tiêu Cù Lâm nghĩ, có một người ở như vậy cũng không tệ, không chỉ có thể nấu cơm, còn làm nhà cửa náo nhiệt hơn một chút.

Khâu Lịch đứng một bên hầu hạ chủ nhân, cậu vốn định quỳ lại nhớ tới chủ nhân tối qua từng nói không thích người khác quỳ.

Nhìn bộ dáng câu nệ của Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm cũng không ép cậu ăn cùng mình nữa.

Cơm nước xong Khâu Lịch nhanh chóng dọn dẹp. Nhớ tới chủ nhân bảo cậu hôm nay đi, Khâu Lịch có chút mất mát, muốn xin ở lại đây. Hình như chủ nhân tâm trạng không tệ, có lẽ có thể thử xem.

“Chủ…… Chủ nhân.” Khâu Lịch rụt rè gọi một câu.

Tiêu Cù Lâm quay đầu đi, ý bảo cậu nói.

“Nô có thể ở lại hầu hạ chủ nhân không?” nói xong, liền bày ra tư thế thỉnh tội, chờ lửa giận của chủ nhân.

“Cậu ngày thường chắc là rất bận nhỉ.” Tiêu Cù Lâm nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Nô tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân, nô có thể từ chức.” Khâu Lịch thấy chủ nhân đã dần tiếp nhận, càng thêm nỗ lực muốn cho chủ nhân giữ mình lại.

“Cái này thì không cần.” Mình ngày thường cũng không cần hầu hạ, chỉ là thêm người náo nhiệt một chút, không đến mức làm nhà ở hiu quạnh.

“Nếu cậu thích thì dọn đến đây đi.”

“Nô cảm ơn chủ nhân.” Khâu Lịch rất kích động, chủ nhân cuối cùng cũng cho phép mình hầu hạ rồi.

Khâu Lịch được Tiêu Cù Lâm đồng ý, nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc. Buổi chiều liền dọn vào.

Vốn định xin chủ nhân ban phòng kho cho mình.

“Cho nên cậu cả đêm qua ngủ ở phòng kho?” Tiêu Cù Lâm không biết là nên tức hay nên cười.

Tưởng chủ nhân không hài lòng mình làm bẩn phòng kho, Khâu Lịch vội vàng quỳ xuống. Mình chỉ là một nô lệ mà thôi, làm sao có tư cách làm bẩn nhà của chủ nhân, mình chỉ cần súc ở dưới mái hiên là được.

“Đừng ngủ ở phòng kho, phòng cho khách không ít, chọn một gian mà ở đi.”

“Nô cảm ơn chủ nhân.” Khâu Lịch xin chỉ thị xong liền đi dọn phòng.

Khâu Lịch lòng tràn đầy vui mừng. Ba người kia lại càng thêm ưu sầu. Biết được chủ nhân cho phép Khâu Lịch hầu hạ, không hâm mộ là giả, nhưng càng có rất nhiều lo lắng, là bởi vì mình chọc chủ nhân ghét bỏ sao.

Công nhân viên chức ở Phong Thụy mấy ngày nay cũng sống rất bất ổn, giám đốc dạo này hình như tâm trạng không tốt, một chút lỗi bị bắt lấy đều sẽ bị đuổi việc.

Tiêu Cù Lâm đọc sách trong phòng sách, Khâu Lịch an tĩnh ở một bên hầu hạ. Nhìn Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm nhớ tới lúc ấy hình như bọn họ có đưa một phần tư liệu cho mình. Nhớ rõ hình như là mình đặt ở trong ngăn kéo.

Tiêu Cù Lâm tìm được tư liệu của Khâu Lịch.

Gia nô có thể ra ngoài đều là cực ưu tú. Tư liệu rất kỹ càng tỉ mỉ, trên cơ bản muốn biết gì đều có.

Xem nhàm chán, Tiêu Cù Lâm lật vài tờ lại buông xuống.

Khâu Lịch tưởng tư liệu của mình không tốt, chọc chủ nhân ghét bỏ. Chỉ có thể lẳng lặng chờ chủ nhân trừng phạt.

Cũng đúng, rất nhiều phương diện của cậu đều kém ba người kia.

Tiêu Cù Lâm thấy quy củ gia nô đặt ở một bên. Một quyển rất dày, tất cả toàn là chữ.

“Cậu nói cho tôi nghe một chút về cái này đi.” so sánh với việc tự mình đọc, nghe người ta nói đỡ mệt hơn nhiều.

Khâu Lịch lại khắc chế không được mà bắt đầu sợ hãi, là tại mình gần đây phạm lỗi quá nhiều, chủ nhân bắt đầu truy cứu sao? Khâu Lịch ở trong lòng yên lặng tính tính các tội gần đây mình phạm vào, sắc mặt trắng bệch.

“Dạ, quy củ gia nô, nô lệ không được can thiệp vào quyết định của chủ nhân, không được tự ý ra quyết định, cần hầu hạ chủ nhân tỉnh dậy, nếu phạm lỗi, nhiều…… Nhiều tội cùng phạt, phải…… Phải đến hình đường, chịu 5 ngày đoạn hồn.” Khâu Lịch cố gắng nói hết. Quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp.

Nhìn phản ứng này của Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm thở dài, biết người này lại hiểu lầm ý mình. Chẳng lẽ mình đáng sợ đến vậy sao?

Tiện tay mở sách ra, chương một là nô ấn.

Nô ấn? Tiêu Cù Lâm có chút tò mò, mở ra bắt đầu xem.

Nếu chủ nhân vừa lòng với nô lệ thì có thể ban nô ấn, ngược lại nô lệ nửa tháng không có được nô ấn tức là không được chủ nhân yêu thích, xử lý như bỏ nô.

Chẳng trách bọn họ sợ hãi thành như vậy, tình nguyện vi phạm quy củ cũng muốn ở lại, hoá ra là bởi vì cái nô ấn này sao?

Nghĩ đến Khâu Lịch là vì muốn nô ấn mà ở lại, không hiểu sao trong lòng Tiêu Cù Lâm có chút không thoải mái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro