Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cù Lâm trừng mắt nhìn Tiêu Tùy.

“Nếu tôi cởi nó ra, không biết thiếu chủ còn có thể có sức lực trừng tôi như vậy hay không.” Tiêu Tùy duỗi tay sờ lên khoá quần của Tiêu Cù Lâm.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, Tiêu Tùy vừa lòng cười cười.

“Nào, hầu hạ thiếu chủ đàng hoàng.” Tiêu Tùy ném một cái roi cho Dung Sở.

Dung Sở nhặt roi lên, nhìn Tiêu Cù Lâm, đánh xuống.

Mặc dù là đang đánh người, nhưng Dung Sở vẫn duy trì nụ cười ôn hoà như cũ.

Lúc này Tiêu Cù Lâm không còn sức mà thưởng thức, toàn thân đau đớn lan tràn.

Tiêu Tùy vừa ngồi uống rượu vang đỏ, vừa nhìn bộ dạng đau khổ của Tiêu Cù Lâm.

Dù sao cũng chưa bao giờ bị đánh nặng như vậy, không so được với bọn Vân Phù, Tiêu Cù Lâm lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Chủ nhân.” Dung Sở ngừng lại, xoay người nhìn về phía Tiêu Tùy, xin chủ nhân chỉ thị nên làm gì tiếp theo.

“Lấy nước hất tỉnh.” Tiêu Tùy đi tới hình giá, duỗi tay sờ mặt Tiêu Cù Lâm.

Dung Sở lấy nước tới, dội lên người Tiêu Cù Lâm.

“Lấy cái dao ra đây.” Thấy Tiêu Cù Lâm tỉnh lại, Tiêu Tùy quyết định nhanh chóng giải quyết, dù sao cũng không biết khi nào người này sẽ được tìm thấy.

“Dạ vâng.” Dung Sở đưa dao qua.

“Tỉnh đi, chuẩn bị chính thức bắt đầu rồi.” Tiêu Tùy nhẹ nhàng ngắm nhìn cây dao, dùng sống dao xẹt qua làn da của Tiêu Cù Lâm.

“Mày muốn làm gì?” Tiêu Cù Lâm toàn thân gồng lên.

“Anh không biết tôi muốn làm gì sao?” Tiêu Tùy cười lạnh dùng dao cứa ra một vết máu trên ngực của Tiêu Cù Lâm.

Tiêu Cù Lâm ăn đau, kêu lên: “Rốt cuộc chúng ta có thù gì chứ?”

Tiêu Cù Lâm thật sự không nghĩ ra được, rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, tại sao Tiêu Tùy lại làm như vậy.

“Bởi vì mày không nên xuất hiện!” Người như vậy, làm sao có tư cách kế thừa Tiêu gia.

Tiêu Tùy đâm dao vào ngực Tiêu Cù Lâm.

Tiêu Cù Lâm cảm nhận được máu dần dần chảy ra khỏi cơ thể mình, xói mòn theo còn có cả ý thức và sức lực của anh.

“Nếu không có mày, tao chính là thiếu chủ Tiêu gia.” Đây là một câu cuối cùng Tiêu Cù Lâm nghe được trước khi hôn mê.

Sau khi Tiêu Cù Lâm hôn mê, bọn Vân Phù chạy đến nơi đẩy cửa ra.

Nhìn thấy chủ nhân bị trói trên hình giá, Vân Phù vội vàng chạy tới. Trên người chủ nhân toàn là vết thương, ngực còn bị cắm một cây dao, chảy đầy máu.

Khống chế những người có mặt ở hiện trường, ba người dùng tốc độ nhanh nhất đưa chủ nhân vào bệnh viện.



Ba người quỳ gối ở cửa phòng bệnh, là bởi vì bọn họ sơ sẩy mới khiến chủ nhân bị thương.

Sau khi đưa chủ nhân xuống từ hình giá, bọn họ thậm chí còn không dám đụng vào chủ nhân nữa.

Cảm giác như chỉ cần đụng vào một chút, liền sẽ mang tới đau đớn rất lớn cho chủ nhân

May mà dao cũng không có đâm tới chỗ hiểm, chủ nhân còn đang ngủ say.

Ông Tiêu ở bên Tiêu Cù Lâm, Lăng Dư quỳ gối bên cạnh.

“Chủ nhân, nên xử lý đám Tiêu Tùy và Vân Phù như thế nào?”

“Tống hết vào hình đường, đừng để cho bọn chúng chết vội.” Thương tổn Lâm Nhi, ông phải làm cho bọn họ sống không bằng chết.

Lăng Dư lĩnh mệnh đi ra ngoài, ra cửa liền nhìn thấy ba người đang quỳ.

“Đưa đi hình đường.” Lăng Dư sai bảo tùy tùng bên cạnh.

“Chủ nhân thế nào rồi, đã tỉnh chưa?” Nghiêm Chấn ngẩng đầu, muốn ngó qua khe cửa nhìn chủ nhân.

“Thiếu chủ còn đang hôn mê.” Lăng Dư ý bảo người dẫn bọn hắn đi xuống.

Làm hại thiếu chủ bị thương, mấy người này, sợ là sống không được.

“Tội nô đáng chết, nhưng chỉ cầu xin ngài, cho chúng tôi được thấy chủ nhân một lần.” Lần này rời đi, đời này cũng không còn khả năng được nhìn thấy chủ nhân thêm một lần nào nữa.

Lăng Dư không để ý đến thỉnh cầu của bọn họ, vẫy vẫy tay cho người kéo ba người đi xuống.

Ba người bị kéo đi hình đường, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa, giống như xuyên thấu qua cánh cửa là có thể nhìn thấy được chủ nhân.


Tiêu Cù Lâm hôn mê ba ngày, mới tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn thấy ông Tiêu đang ngồi ở mép giường.

“Lâm Nhi, con tỉnh.” Ông Tiêu nhìn Tiêu Cù Lâm tỉnh lại, rất là vui mừng.

“Sao ngài lại tới đây?” Ông Tiêu bận rộn như vậy, Tiêu Cù Lâm không nghĩ tới ông sẽ xuất hiện ở thành phố Q.

“Nghe nói con mất tích, ta suốt đêm dẫn người chạy tới đây.” Ông Tiêu đau lòng vuốt ve đầu con trai, thằng bé lần này chịu khổ.

Trong lòng Tiêu Cù Lâm có chút cảm động, nhìn nhìn xung quanh. “Vân Phù, Khâu Lịch với Nghiêm Chấn đâu?”

“Làm hại chủ nhân của mình mất tích và bị thương, loại nô lệ như vậy không cần phải giữ lại.”

“Cái này không liên quan đến bọn họ.” Nghe ông Tiêu nói vậy, Tiêu Cù Lâm nóng nảy. “Thả bọn họ ra đi.”

Bản thân có thương tích, sốt ruột một cái, miệng vết thương liền bị co kéo đến sinh đau, Tiêu Cù Lâm bắt đầu ho khan kịch liệt.

“Được rồi được rồi, Lâm Nhi đừng nóng vội.” Ông Tiêu vội vàng cho Lăng Dư mang ba người tới đây.

Ba đứa gia nô mà thôi, so với Lâm Nhi thì chẳng là cái gì cả, Lâm Nhi lên tiếng, ông đương nhiên không cần thiết cự tuyệt.

“Dưỡng thương cho tốt, qua một thời gian về chủ gia tu dưỡng đi, nơi đó có  thiết bị tốt hơn ở đây, cũng có thể làm ta yên tâm một chút.”

Trong mắt Tiêu Cù Lâm toát ra thần sắc do dự, anh cũng không thích cuộc sống ở chủ gia cho lắm.

Thấy Tiêu Cù Lâm định từ chối, ông Tiêu thở dài. “Dưỡng thương xong rồi về cũng được.”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, đồng ý.

Lăng Dư đi đến. “Chủ nhân, thiếu chủ, ba người đến rồi.”

Tiêu Cù Lâm nhìn về phía cửa, ba người đều quỳ gối ở đó, cúi đầu.

“Lại đây tôi nhìn xem.” Tiêu Cù Lâm vẫy tay gọi ba người đến trước giường.

Đã thay quần áo, không nhìn ra được tình trạng của ba người như thế nào, ngẫm lại hẳn là không nhẹ, ông Tiêu còn đang ở đây, anh cũng không muốn để ba người cởi quần áo.

“Bôi thuốc chưa?”

“Cảm ơn chủ nhân quan tâm, nô bôi thuốc rồi.” Ba người nén nước mắt, cúi đầu. Vốn dĩ tưởng rằng đời này sẽ không được gặp chủ nhân nữa, không ngờ chủ nhân lại cứu bọn họ.

Ở hình đường, chịu hình cực đau, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.

Chủ nhân yêu thương bọn họ như vậy, bọn họ lại để chủ nhân lâm vào hiểm cảnh.

Vốn tưởng rằng sẽ bị tra tấn đến chết ở hình đường, nhưng Lăng quản gia đột nhiên đi vào, nói rằng chủ nhân muốn gặp bọn họ.

Vì mau chóng có thể hầu hạ chủ nhân, Lăng quản gia cho bọn hắn dùng loại thuốc trị thương có thể khôi phục rất nhanh.

Miệng vết thương lúc trước sâu đến tận xương cũng có thể lành lại bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Tuy rằng loại thuốc này sẽ tăng cao độ mẫn cảm của thân thể, về sau bị thương một chút cũng sẽ cực đau, nhưng mà có thể nhặt về được một cái mạng, có thể tiếp tục hầu hạ chủ nhân, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Tiêu Cù Lâm nằm viện một tuần, mấy người mới khởi hành trở lại chủ gia.

Tiêu Cù Lâm vẫn ở chỗ cũ, khi xuống máy bay, cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn mình.

Tiêu Cù Lâm nhìn về hướng đó, nhưng không thấy gì cả.

Trở lại biệt thự trong đảo, Tiêu Cù Lâm về phòng nằm xuống, anh thật sự có chút mệt mỏi.

Vân Phù quỳ gối trước giường gọt táo, dâng cho chủ nhân.

“Vân Phù biết Tiêu Tùy không?” Tiêu Cù Lâm cắn một miếng táo, hỏi.

“Nô biết.” Vân Phù ngoan ngoãn quỳ.

“Nói xem.”

Vân Phù do dự một chút. “Dạ, chủ nhân, trước khi tìm được chủ nhân, các dòng bên đều lén lút bồi dưỡng hậu duệ ưu tú, hy vọng, có thể có một ngày kia kế thừa Tiêu gia, Tiêu Tùy là người ưu tú nhất trong số đó.”

“Chẳng trách muốn giết tôi.” Tiêu Cù Lâm nhét một nửa quả táo còn thừa vào miệng Vân Phù. “Ăn.”

“Chủ nhân đã trở lại, đương nhiên là thiếu chủ Tiêu gia danh chính ngôn thuận.” Vân Phù gặm quả táo, lần này người dòng bên làm hại thiếu chủ, sợ là sẽ bị chỉnh đốn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro